Chap 34: Rút lui và tuyên bố
Cái đầu của ả ta rơi xuống đất tạo nên âm thanh ẩm ướt, cùng với đó là máu chảy ra không ngừng từ chỗ vết cắt. Làm cho Cynthia có cảm giác ớn lạnh, cô linh cảm rằng đang có một cái xác người trước mặt
Một mùi tanh hôi kinh tởm bỗng nhiên ập vào mũi khiến cô rùng mình, mùi hương không thể nhầm lẫn đi đâu được đó là mùi máu, mùi màu nồng đến mức lạnh người với mùi nồng cỡ này thì tức đang có một vũng máu trước mặt
Cô lắp bắp hỏi Melody:
"Có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Nhưng Melody thay vì trả lời đúng câu hỏi của cô thì chỉ nói:
"Không có gì đâu, chị đừng bận tâm"
Cynthia tuy đã bị cô bé ấy che mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được rằng Melody đang run rẫy sợ hãi như đang nhìn gì đó đáng sợ. Có lẽ một chuyện kinh khủng đang xảy ra ở ngoài kia nên Melody mới bịt mắt cô lại
Melody liếc nhìn cái xác trước mặt rồi ngay lập tức ngẩn đầu lên nhìn Frederick đang bay trên trời, từ trên cao Frederick thấy Melody nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén nghiêm túc ấy liền hiểu cô bé đang muốn nói gì
Cậu ta nhìn xuống cái xác mất đầu kia, ngay lập tức từ tóc đến xương, da,... đều biến thành máu rồi bay về phía cậu
Thứ máu đó biến đổi hình dạng trên không trung rồi đông đặc lại thành hình dạng một thanh kiếm ngắn
Frederick cầm lấy thanh kiếm máu đó rồi chuyển ánh mắt từ Melody sang tên Michael đang đứng phía bên kia
"Hà...cô ta chết rồi nhỉ và thân xác bị biến thành vũ khí của tên quỷ kinh tởm nhà ngươi luôn"
Michael nói với giọng giễu cợt, trong khi tay đang mò một thứ gì đó trong túi quần
"Dù gì mấy tên thuộc hạ này cũng chỉ là quân tốt thí. Có chết hết cũng chẳng sao"
Michael tiếp tục nói
"Giờ mà chiến đấu với một đại quỷ thì chỉ có chết nên chắc lần này ta nên tạm rút lui rồi"
Vừa nói vừa lấy ra một viên đá đỏ bừng đang không ngừng lóe sáng trong tay hắn ta
"Được rồi, tạm biệt nhé"
Viên đá trong tay Michael phát sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết, lúc này vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Michael. Đó là vòng ma pháp dịch chuyển và viên đá kia chính là ma cụ dịch chuyển dùng để tẩu thoát trong trường hợp nguy cấp
"Hắn đang tính chạy ư !?"
Melody nhận ra thứ đó là ma cụ dịch chuyển nên đã nói to nhầm báo cho con quỷ nào đó đang bay trên trời kia
"...."
Frederrick ngay lập tức cầm lấy thanh kiếm được tạo ra từ máu thịt của con ả lúc nãy và phi thẳng vào Michael
Thanh kiếm bay với tốc độ cực cao và trúng vào tay phải hắn ta, khiến hắn nhăn mặt đau đớn. Nhưng vẫn không đủ để giết hắn ta
"Có cố gắng đó, nhưng chưa đủ đâu. Tạm biệt và hẹn gặp lại"
Tuy bị thương nhưng hắn vẫn vui vẻ, cười nói một câu
Rồi viên đá phát sáng cực đại, nó sáng tới chói mắt khiến cho Melody phải lấy tay còn lại che mặt, sau đó luồn ánh sáng yếu dần rồi tan biến, Michael cũng không còn ở đó nữa. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã tẩu thoát thành công.
"Tên đó chạy mất rồi..."
Melody bỏ tay đang che mắt Cynthia ra rồi lấy hai tay dụi dụi mắt mình
"Michael chạy rồi ư ?"
Cynthia nhìn ngó xung quanh và nói
Frederick đã đáp xuống đất từ bao giờ và đang dìu tôi theo, nói với khuôn mặt lạnh tanh:
"Đó là đá ma cụ dịch chuyển cấp cao nên giờ có lẽ Michael đã ở thủ đô của Thánh Quốc rồi-Hắn đang bị thương nên hiện tại sẽ không phản công đâu nhưng cũng phải thật cẩn trọng, vì tên đó có thể tấn công bất cứ lúc nào"
Cậu ta nói với khuôn mặt vô hồn, còn giọng thì lạnh lùng một cách đáng sợ đến kì lạ
__________________
Ánh nắng len lỏi qua các vòm lá xanh tươi, đi đến bên chiếc cửa sổ nhỏ rồi nhảy vào một cô gái đang say giấc trên chiếc giường nhỏ nhắn ở bên
Cô gái ấy nheo mắt vì ánh mặt trời lúc sáng sớm chiếu vào mặt mình, rồi lăn người qua bên trái và nhẹ nhàng lấy chăn trùm hết người
"Ừm....."
Cô gái ấy bỗng nhiên lăn tiếp về phía mép giường, nhưng cái giường này hơi nhỏ nên cô đã lăn hẳn ra ngoài và rơi xuống nền gỗ lạnh ngắt
"Ui da"
Cô gái lờ mờ mở mắt, từ từ ngồi dậy sau khi chào đón buổi sáng bằng một cơn đau ê ẩm cả người, cô gái có mái tóc đen huyền và mặc một cái váy hồng kem trang trí nơ trắng, vàng lẫn lộn
Cô vươn vai, ngáp một hơi dài rồi đứng dậy nhìn ra cửa sổ nói
"Sáng rồi sao....mà mấy con chim kia sao dị dị vậy ?"
Cô gái ấy không ai khác chính là tôi, tôi với đôi mắt còn đang mớ ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ
"Ừm, đây là con gì thế ? Bướm hay chim vậy ?"
Dừng như tôi lúc này còn không nhớ rằng mình đang ở thế giới khác. Đang mải mê ngắm nhìn thế giới 'xa lạ' thì có ai đó mở cửa phòng, tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ vang lên thu hút sự chú ý của tôi
"Ồ, cô tỉnh rồi à. Vậy tôi đi gọi mọi người đây"
Do còn mớ ngủ nên tôi không nhìn rõ mặt của người kia nhưng tôi có thể nhằm xác định rằng đó là giọng của một nam nhân
"Ô...."
Tôi lấy tay xoa xoa đầu cố gắng nhớ lại sự việc, khiến cho tóc rối như tổ quạ lúc nào không hay
"Mọi người sao rồi ? Đây là đâu ? Sao mình lại ở đây ?"
Trong khi tôi còn đang tự hỏi một mình thì bỗng nghe thấy tiếng chạy vội vàng, hớt hả càng lúc càng gần căn phòng này
Và rồi chưa đầy năm giây cánh cửa phòng bỗng nhiên mở toang ra. Một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu với mài tóc vàng hoe, mặc cái váy đỏ tươi trang trí nơ trắng, trên đầu còn có cặp sừng nai nhảy vào ôm chầm lấy tôi
"Melody !"
Tôi nhận ra cô bé ấy chính là Melody, khi lên tiếng rồi nhìn xuống tôi thấy Melody đang ôm tôi với khuôn mặt mếu máo
"Chị cuối cùng cũng tỉnh rồi....em mừng lắm"
Cô bé mếu máo khóc òa lên trong sự lúng túng không nói lên lời của tôi, rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu mà làm cô bé lo lắng đến mức này vậy
Chàng trai bí ẩn lúc nãy hiện tại đang đứng quan sát chúng tôi trước cửa phòng, anh ta cười nhẹ rồi từ tốn bước vào trong nói:
"Cô không sao là tốt rồi, điện hạ đã lo lắng cho cô tới mất ăn mất ngủ trong suốt ba tuần nay đó"
Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng
Mai khi vừa nghe đến đoạn 'ba tuần nay' thì bất động không nói nên lời, cô chỉ biết đứng như trời trồng một chỗ và lẩm bẩm
"Ba...tuần...sao ?!"
Thông tin chấn động khiến tôi như muốn xỉu tại chỗ
《Hết chap 34》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com