Chap 37: Vương đô Eintracht
"AAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa"
Tôi gào thét trọng vô vọng khi tình hình hiện tại không khác gì đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc
(Cứu~)-Tôi khóc không ra nước mắt luôn rồi
Lani lao thẳng xuống mặt đất lướt qua bốn tầng mây rồi cũng thấy mặt đất phía dưới.
Khi gần chạm đất, Lani cong người lên trên để tránh va chạm với mặt đất. Sau hồi kịch tính thì giờ Lani cũng đã bay như bình thường
Còn người trên lưng được một phen hú hồn
"Ừm.....có ai...ổn không ?"
Tôi với hai con mắt đang quay vòng vòng trong mơ hồ cố gắng lên tiếng
"Ổn......."-Cynthia cũng không khác tôi là mấy
"Vui quá ! Lần sau chơi tiếp đê"-Trái ngược với chúng tôi thì Melody lại hào hứng lạ thường
"Cũng thường mà"-Frederick thì khỏi nói, cậu ta bình thản quá trời luôn rồi
Lani lúc này có vẻ như đã đáp xuống đất, tôi chóng tay ngồi dậy sau pha đáp đất khủng hoảng tinh thần
Từ từ mở mắt, nhưng tòa nhà cao đồ sộ lần lượt hiện ra trước mắt
"Đây là..."
"Đúng vậy, đây là vương đô của Eintracht-
"WOW"
Kiến trúc những tòa nhà, lâu đài, hàng quán trong y chang những gì tôi biết về kiến trúc phương Tây xa xưa luôn
Sau đó chúng tôi đi xuống khỏi lưng Lani và theo sự chỉ dẫn của Melody để đi tới hoàng cung
Trên đường có ghé qua vài địa điểm
"Sao lúc nào cũng quán ăn đầu tiên vậy"
Frederick nắm đầu Melody lại trước khi nhỏ chạy thẳng vô cái quán ăn đấy
Frederick nắm sừng của Melody và kéo cô bé đi trong sự ngơ ngác của hai con người nào đó phía sau lưng
Sau một lúc dạo chơi qua nhiều địa điểm tại vương đô thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được lâu đài hoàng gia
Tôi mở to đồng tử nhìn về phía tòa lâu đài đồ sộ với lối kiến trúc Tây Âu, huy hoàng, tráng lệ, và đứng sừng sững giữa một khu vực tấp nập, phồn thịnh và rộng lớn
Nó tuy không cầu kì chi tiết những hoa văng, không được trang trí bắng đá quý, kim cương, nhưng lại gợi lên cảm giác nghiêm nghị lạ thường
"Đây là lâu đài hoàng gia ư"
Tôi đứng trân nhìn lên tòa lâu đài bằng đôi mắt chứa đầy sự hưng phấn
"To thật"
"Mọi người theo em nè~Không là lạc luôn đó"
Melody hào hứng nói
"Tới liền"_Tôi
___________________
Chúng tôi sải bước trên nền đá grace là một loại đá có màu hồng nhạt, nó khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ trở nên lấp lánh chói lóa như kim cương, ở hai bên hành lang được trang trí bằng nhiều loài hoa lá đầy màu sắc, chúng hòa hợp với nhau tạo nên một không gian thiên nhiên đẹp đẽ, cứ như chúng tôi đang đi vào nơi ở của các vị tinh linh xinh đẹp trú ngụ trong rừng sâu
"Ừm, cuối cùng cha cũng tu sửa lại mấy cột đá rồi à"-Melody nhìn lên mấy cái cột đá hai bên hành lang nói
Frederick nhìn theo rồi nói nhỏ
"Tưởng ông ta bỏ luôn thay cái khác rồi chứ. Mấy cái cột cũ này nhìn đơn giản tới mức không ai tưởng đây là cung điện hoàng gia luôn"
Tuy cậu ấy nói nhỏ thật nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy
_______________
(Đi nãy giờ muốn mỏi chân luôn rồi)
Tôi than thở trong đầu rằng nãy giờ đi mỏi chân rồi mà còn chưa hết cái lâu đài này nữa
(Sao mọi người có vẻ không mệt mỏi gì hết vậy)
Tôi nhìn cả ba người nào đó đang đi thong thả không tỏ ra mệt mọi chỗ nào luôn
Cynthia quay mặt lại nhìn và thấy tôi đang đi loạng choạng như muốn ngã tới nơi, nói
"Cậu mệt lắm rồi đúng không ?"
"Sao cậu và hai người kia dừng như chẳng mệt chút nào vậy"
Tôi dừng lại rồi ngồi bịt xuống
"À....tới thật ra khi còn ở Thánh Quốc tớ có thể chạy khắp tòa lâu đài bên đó mà không đổi một giọt mồ hôi luôn ý"
Cậu ấy nói trong khi tay vẫn đang gãy gãy đầu
"Hồi nhỏ em cũng thường chơi trốn tìm trong lâu đài, lúc bị phát hiện thì chỉ cần chạy thật nhanh vòng vòng thôi"
Melody nói với vẻ mặt thích thú, rồi nhìn sáng Frederick và nói tiếp
"Nhưng dần rồi người tìm đó cũng đã bắt kịp em và tóm em lại trước khi kịp vọt đi"-Melody rưng rưng rồi liếc Frederick
"Ép người quá đáng thì có đó nhóc con"-Federick nói với vẻ mặt cay cú
____________
Chúng tôi đi thêm một chút nữa thì gặp rất nhiều người mặc đồ hầu gái đang vay quanh một căn phòng với cánh cửa gỗ to lớn được chạm khắc tinh tế, nói là người vậy thôi chứ những người hầu đó toàn thuộc dạng 20-30% thú và 80-70% người không à
"Có chuyện gì đằng đó vậy ?"
Cynthia là người đầu tiên lên tiếng
"Đây là....phòng họp mà ! Có vẻ đang có chuyện nào đó xảy ra"
Melody nói rồi hớt hả chạy lại, cô bé luồn lách quan những người hầu rồi tiến vào trong
Còn chúng tôi vẫn đứng ở ngoài chờ, đầu óc tôi lúc này không nhường suy nghĩ
(Chuyện gì xảy ra vậy ? Nó có vẻ rất nghiêm trọng)
Bỗng một lúc sau đám người hầu né ra khỏi cánh cửa để cho một ai đó từ trong đi ra. Người đi ra ngoài là một thanh niên cao ráo, điển trai với mái tóc nâu dài, anh ta có đôi mắt hai màu một xám một vàng kim, hơn cả thế thứ làm nổi bật anh ta nhất chính là đôi cánh chim khổng lồ đen như mực ở sau lưng
Anh ta hệt như một con đại bàng đang bay trên trời cao nhìn sự vật dưới đất một cách đầy kiêu ngạo
Anh ta bỗng tiến tới chỗ chúng tôi, cất giọng
"Bệ hạ đang đợi mọi người ở bên trong"
Anh ta hành lễ trước mặt tôi rồi đưa tay hướng vào căn phòng mà anh ta vừa ra
_____________Hết chap 37_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com