Chap 39: Nơi ở của Melody
"Cái quái gì thế này !?"
Frederick cầm bức thư lên đọc, nội dung của nó khiến cậu sốc ra mặt
"Gì vậy ? Cho em xem với"
Melody nhảy xuống ghế đi lại nhìn
"....cái..."—Melody còn chẳng nói được lời nào sao khi đọc
Tôi sử dụng kỹ năng phiên dịch và ngó qua để đọc
"HẢ ???"
Nội dung bức thư đề cập đến việc Thánh Quốc sẽ cử một đoàn sứ giả đến Eintracht để đàm phán về một vấn đề. Nhưng trùng hợp thay ngày họ tới cũng là ngày tổ chức lễ hội mùa thu ở Eintracht. Và vì yếu tố đó nên cuộc đàm phán này sẽ công khai một vấn đề quan trọng đối với hai vương quốc
Và họ còn nhấn mạnh rằng đại công chúa của Thánh quốc cũng sẽ góp mặt, cùng hai thánh kỵ sĩ
Melody khi đọc xong không khỏi trầm trồ
"Lại nữa à ! Em muốn ớn lạnh với con công chúa đó lắm rồi."
Cô bé tức giận nói
"Đợt này anh đây không tham gia nữa đâu nhá. Tởm vụ ba năm trước lắm rồi"
Federick nhăn mặt ngồi bắt chéo chân, rồi đặt bức thư xuống
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Tôi nói và cầm lấy bức thư, Cynthia cũng ngó qua đọc
"Đại công chúa cùng hai thánh kỵ sĩ sao ?"
Cynthia không dấu được sự lo lắng, sợ hãi, cô nhìn chăm chú nội dung bức thư rồi nhìn xuống phía cuối trang giấy
"Lễ hội mùa thu sẽ tổ chức khi nào vậy ?"
Nói rồi tôi nhìn quốc vương
"....Còn khoảng 1 tháng tính từ bây giờ"
Tiếng gió xào xạc bên ngoài cánh cửa sổ phòng, không gian tĩnh lặng đến mức làm tôi muốn phát điên
Quốc vương cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh kia
"Cô bé kia, nhóc là người đã 'hồi phục' cả thị trấn Vea về ban đầu đúng không ?"
Quốc vương nhìn về phía Mai hỏi
"Dạ..vâng"—Tôi ấp úng trả lời
"Hiểu rồi...vậy là nhóc có thể sử dụng 'Tái sinh thuật'—Thứ phép thuật của thần khởi nguyên"
Ông ấy tiếp tục vừa nói vừa vuốt mấy cọng râu bạc của mình. Bỗng ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc và nói:
"Đừng lạm dụng thứ sức mạnh đó ! Nêu không sẽ mất nhiều thứ đấy"
Ông nghiêm trọng nói rồi nheo mắt
"Dạ...vâng ạ"—Tôi lo lắng trước lời nói của ông ấy
"Ừm...Chắc mọi người đã mệt sau chuyến đi rồi và cuộc trò chuyện này nữa. Nên hãy nghỉ ngơi đi"
Nói rồi ông vẫy gọi những người hầu phía sau lưng, bảo họ chuẩn bị phòng cho chúng tôi
__________________
Chúng tôi được dẫn tới một tòa lâu đài khác, nơi này được trang trí rất trẻ con và dễ thương
Cổng lâu đài thì được làm bằng vàng và có họa tiết cầu kì nhưng khi bước vào trong thì lại là một khung cảnh khác xa phong cách của cánh cổng. Ruy băng và nơ được trang trí ở khắp nơi cả trên những cái cây xung quanh lâu đài
"Đây là....."
Tôi như muốn hoa mắt khi thấy lối trang trí hỗn loạn này. Đột nhiên, Melody chạy lại chắn trước mặt chúng tôi
"À ừm mọi người không cần nhìn nhiều đâu....., mời mọi người đi hướng này"
Cô bé hớt hả nói rồi nhanh chóng kéo chúng tôi đi vào trong
"Thưa các ngài, nơi mọi người đang đứng chính là lâu đài của công chúa ạ"—Một người hầu già từ đâu đi lại lên tiếng
"!!!!!!!!"—Sự xuất hiện của bà ấy khiến cho Melody ngượng đỏ mặt ngồi bó gối dưới nền đất
(Chà.....vậy đây là chỗ của Melody sao. Hèn gì mà nó trong như vậy)–Tôi nhìn người hầu già kia đang cố kéo Melody ngồi dậy mà thở dài
______________________
Không gian bên trong lâu đài khác hẳn so với bên ngoài dễ thương kia
"Chà...."
Tôi đứng trân một chỗ nhìn ngắm xung quanh, ban đầu khi nhìn bên ngoài cứ tưởng bên trong cũng không khác gì. Ai ngờ nó đẹp tới vậy
Sau đó chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của bà người hầu để lên phòng của mình, chính tay Melody đã chỉ định những căn phòng ấy
Phòng của tôi trong rất ổn, nó vừa phù hợp với sở thích đọc sách của tôi, vừa cho tôi một không gian yên tĩnh như đang ở giữa rừng cây
Tôi ngay lập tức khám phá căn phòng này, mất khoản 30 phút để có thể quen với các 'thiết bị' ma pháp cụ được đặt ở trong, cùng với cách mở các tủ đồ
Việc đi tham quan lâu đài cùng với làm những việc khác khiến tôi còn không nhận ra rằng trời đã tối từ lúc nào
_________________
"Hà~ Tuy nhỏ hơn nhưng lâu đài này cũng to quá, to như cái trường mình học luôn"
Tôi đang đi dọc hành lang để về phòng mình sau khi đã lòng vòng khắp lâu đài
"Hử !"
Tôi bỗng thấy dáng vẻ quen thuộc đang đứng ngoài ban công ngửa mặt nhìn lên trời
"Ơ....Frederick đúng không"
"Hử, cô còn đi đâu giờ này vậy ?"
Frederick quay mặt lại nhìn tôi
"Hehe, thật ra tôi đang về phòng sau khi đi hết tòa lâu đài này. Mà công nhận nó lớn thiệt á"
Tôi cất tiếng rồi lấy tay gãi đầu
"Mà, cậu đang ngẫm nghĩ gì vậy ? Trong cậu có vẻ hơi buồn..."
Tôi chợt nhận ra sắc mặt của Frederick đã tệ đi rất nhiều kể từ lúc ở Vea
".....Không có gì đâu ! Tôi chỉ đang nhớ chuyện xa xưa thôi."
Cậu ấy quay mặt đi rồi tiếp túc nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nhờ ánh trăng sáng chói đêm nay nên tôi đã thấy được sắc mặt hiện tại của Frederick
Biểu cảm trên khuôn mặt vừa lạnh vừa buồn, khóe mắt đang có gì đó long lanh tựa như nước mắt
"Cậu...đang buồn sao ?"
Tôi bất chợt nói lên suy nghĩ của mình, đồng thời đi về phía ban công
Tôi tiến đến và đứng kế bên và nhìn lên trời, thật không thể tin bầu trời đầy sao ở thế giới này đẹp đến nổi như muốn thôi miên những ai nhìn vào. Tôi phải thừa nhận rằng nó đẹp tới mức không thể rời mắt khỏi, lung linh tựa như ma thuật, ánh trăng sáng chói soi sáng cả một khu vực nhỏ, là ánh sáng huyền bí nhất thế gian
Làn gió từ đâu thổi đến làm tung bay mái tóc của tôi, dìu dịu mang theo hương vị mát lành của thế giới.
"Gió mát quá"
Tôi lo mải mê nhìn ngắm khung cảnh về đến mà quên luôn sự tồn tại của ai đó kế bên
Frederick phân vân một cái gì đó nãy giờ, cuối cùng cũng nói ra:
"Nè, từ lúc gặp nhau tới giờ cô toàn nói mình là 'từ trên trời rơi xuống' đúng không ? Cô không cần giấu gì đâu, tôi nghĩ tôi biết luôn cái quá khứ của cô rồi đấy !"
Câu nói của cậu khiến tôi sốc tới mức muốn ngã xuống tại chỗ
"Hả ?!?! Cậu nói gì cơ ?!"
Tim tôi đập thình thịch khi nghe cậu ta phán, có thật là cậu ta biết không vậy, hay chỉ là suy đoán tạm thời
"Chỉ là suy đoán....nhưng nhân loại nào trên lục địa này cũng đều câm hận loài quỷ mà...."
Câu nói vừa thốt ra khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ lo lắng, thay vào đó là cảm xúc khó hiểu kì lạ
"Hả ? Cậu vừa nói...."
______________Hết Chap 39___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com