Chap 42: Bình yên trước bão lớn
"Hả ? Đúng là Michael đã nói vậy, nhưng chị không tin đâu. Nếu mọi người nhận biết được rằng quỷ tướng mạnh nhất dưới trướng quỷ vương còn sống thì đã lùng diệt khắp nơi rồi"
Cynthia nói với giọng hoài nghi
"Em đâu có nói anh ấy là quỷ 100% đâu,..."
Melody nói rồi nhớ về lần đầu tiên nhóc nhỏ gặp Frederick. Trông cậu ấy lúc đó so với hiện tại hoàn toàn không khác gì nhau, chỉ có Melody lúc ấy là trẻ con và mọi người xung quanh là thay đổi
"Em cũng không rõ sự việc đâu, nên muốn tìm hiểu thêm thì phải hỏi Layla đấy"
___________________
"Bay lên đi mà....nước ơi"
Tôi đang niệm phép trong vô vọng, tên đứng kế bên thật độc ác, hắn bắt tôi làm cho toàn bộ nước trong hồ bay lên và lơ lửng trên không trung
"Với ma lực trong cơ thể cô có thể làm được đấy, cố lên nha hehe"
Frederick cười nham hiểm, nhảy lên một cành cây to và nằm trên đó nhìn tôi
(Đáng ghét thật)
_____________
Tại cung điện hoàng gia
"Họ tới chưa ?"
Anh chàng với đôi cánh chim khổng lồ trên lưng hỏi một người lính gác
"Họ nói là gần tới ạ"
"Tốt lắm, còn Paulos thì như thế nào rồi"
"Ngài ấy cũng vậy"
"Được, khi họ về sẽ có rất nhiều thông tin quan trọng được đưa ra. Nhớ báo với quốc vương và nhóm của công chúa điện hạ"
"Rõ-"
_______________
Ở cung điện hoàng gia Thánh Quốc
Bên trong cung điện, tại một căn phòng với lối kiến trúc tinh xảo, hoa lệ tới từng chi tiết, đồ đạc nhìn sơ qua cũng biết là rất đắt đỏ, trang trí toàn bằng đá quý hiếm của hiếm
Một cô gái xin đẹp tựa như thiên thần giáng thế đang ngồi duyên trên ghế, xung quanh có rất nhiều người hầu, trang trí tóc, trang trí chiếc váy dài cực phẩm màu hồng của cô, vài người thì đứng trang điểm trên gương mặt
Cô gái đó lên tiếng khi có người gõ cửa phòng
"Vào đi"
Cô vừa nói thì hai người lính gác đã vác theo một người với đầy vết thương trên cơ thể vào. Kẻ đó dường như đã bất tỉnh
"Hử, hắn chết rồi à ? Hay chỉ mới bất tỉnh ?"
Cô ta nhìn người đó bằng ánh mắt vô cảm, nói bằng giọng giễu cợt
"Đem hắn nhốt trong ngục tiếp đi, khi nào hắn tỉnh rồi tra hỏi tiếp. Bẩn như thế đừng vào phòng ta, tởm chết. Các ngươi biết sinh mạng của ta đáng quý thế nào không hả ?"
Cô ta dường như chẳng coi ai ra gì, thậm chí có phần coi mình là thượng đẳng nữa chứ.
Vẩy tay kêu hai lính gác kéo kẻ đó đi, rồi tiếp túc quay lại với việc trang điểm
Kẻ bị thương nặng và bị đem nhốt vào ngục ấy không ai xa lạ, chính là Michael
"Năm nay hầu tước Porzellan không dâng tặng gì cho ta hết nhỉ. Nói với chúng nếu không đưa thứ quý giá nhất cho ta thì ta sẽ thẳng tay chém đầu con trai trưởng của chúng"
Cô ta nói với vẻ mặt kinh tởm rồi vẩy tay kêu kẻ hầu đứng cạnh đi. Điểm lạ trong nơi này chính là người hầu đều rất hoan nghên cách làm của cô ta, biểu hiện trong tâm trí lẫn biểu cảm luôn chứ.
"Ừm, còn nhiêu ngày nữa tới lúc đến Eintracht nhỉ. Phấn khích quá~"
"Khi tới đó ta sẽ chém hết đám khốn nạn dám phá hủy kế hoạch của ta !"
Cô ta gầm gừ tức giận, gân xanh nổi lên đầy mặt, khuôn mặt méo mó kinh tởm cùng cái giọng không thể ác độc hơn
_________________
Trước cổng cung điện Eintracht, có ba bóng người quen thuộc đang đứng trước đó, kỵ binh đứng thành hai hàng song song hai bên đường, hành lễ nghiêm trang trước họ
"Có cần như vậy không nhỉ ?"
"Haizz... đúng là phụ vương, đã nói không cần mà. Mong là lúc nãy họ không bị vướng màn chào mừng quá lố này"
"Không sao đâu thưa điện hạ, lúc nãy thần nghe nói là công chúa và mọi người không bị vướng màn này đâu ạ"
"May thật...."
"Vậy sao ông ta đó không bỏ luôn đi chứ ?"
"Bình tĩnh lại, Layla"
Ba người vừa bước vào trong lâu đài chính là Layla, Light và Paulos. Họ chính là những người vừa được triệu tập về lâu đài hoàng gia
"May là tôi có phép dịch chuyển nên hai chúng ta mới tới Vea nhanh để đi cùng Paulos đây"
Layla nói với vẻ mặt tự tin
"Phép dịch chuyển chỉ dùng được với hai người nên đúng là hạn chế thật"
Layla bỗng xịu xuống
"Thôi...giờ là lúc vào việc chính rồi, chúng ta đang chạy đua với thời gian đấy"
Light nói bằng giọng nghiêm túc hơn mọi khi rồi hướng mắt về phía tòa lâu đài
_____________Hết chap 42___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com