Chap 45: Lễ hội mùa thu
Thời gian rồi cũng thấm thoát trôi, hiện tại là đã hai tuần rưỡi kể từ cuộc họp
Vương đô đang trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội mùa thu, ngắm nhìn không khí nhộn nhịp tưng bừng trên con phố làm cho lồng tôi rạo rực, xen lẫn sự bất an, lo lắng
Còn 3 ngày nữa là lễ hội mùa thu sẽ diễn ra, đồng thời cũng là lúc đoàn sứ giả từ Thánh Quốc sẽ tới đây. Chúng tôi không biết họ có ý đồ gì, nên chỉ còn cách tùy cơ ứng biến với bọn chúng.
Tôi đi dọc theo con đường tấp nập người qua lại mà nghĩ:
(Mấy tuần rồi mình cũng biết thêm kha khá thông tin về thế giới này...Mình nhứt đầu luôn ấy chứ)
Rồi tôi bỗng lên tiếng:
"Mà chúng ta sao lại ra phố vậy ?"
Tôi hỏi kẻ đang đi trước mặt tôi, đó là tên Frederick, còn người đi kế bên tôi là Cynthia. Melody bị anh trai của mình tóm gọn tại lâu đài để học lại lễ nghi rồi.
"Hôm nay đi thư giản chút không được à. Công nhận cô siêng năng dễ sợ luôn đó"
Frederick cằn nhằn và quay lại nhìn tôi
"À ừm đúng là tôi đã chú tâm vào việc học hơi quá thật"
____________
Chúng tôi đi dọc qua những dãy phố đầy màu sắc, những hình vẽ vui nhộn tràng ngập trên những bức tường trong rất bắt mắt. Có rất nhiều cây lá phong được trang trí xung quanh những căn nhà nhỏ và tất nhiên nó được tạo ra từ ma pháp cụ
"Náo nhiệt thật đó"
Tôi trên tay cầm theo một cái bánh kép ngửa mặt lên nhìn những bức tường đầy sắc màu
"Đây là lễ hội lớn mà, Thánh Quốc vào thời điểm này cũng tổ chức lễ hội tương tự đó"
Cynthia đang ăn một thứ trong rất giống rau câu, nhìn tôi nói
"Hả ? Thật sao ?"
"Ừm đúng vậy vì đây cũng là lễ kỉ niệm ngày nhân loại chiến thắng quỷ vương mà"
Tôi gật gù nghe Cynthia nói, rồi tiếp tục bước đi trên con đường trải đầy lá phong
_____________
Khoảng một tiếng sau, chúng tôi về tới lâu đài công chúa và thấy cảnh không tưởng
"Huhuhu, chị ơi cứu em với, em không muốn học lễ nghi tiếp đâu~"
Melody khóc òa lên khi thấy bóng dáng chúng tôi, trong khi vị người hầu già đang liếc cô bé bằng ánh mắt sắc bén, trên tay đang cầm theo một quyển sách dày cộp
".....Hết nói nổi !"
Frederick cười khúc khích khi thấy nhỏ nào đó bị bắt học lễ nghi
"Ừm em ấy-"
Tôi chưa kịp nói hết thì kẻ đứng bên xen vào
"Khóc lóc vậy thôi chứ không bị gì đâu, cô đừng lo"
"Đồ ác độc"-Melody với hai hàng nước mắt long lanh nhìn Frederick
"À mà nhân tiện thì hai quý cô đây có muốn thử đồ luôn không"
Vị nữ hầu già lên tiếng và nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời
"Hả ?!"
_____________
Tôi đứng ngoài ban công hít thở khí trời trong lành sau khi trải qua cả buổi trưa thử đồ liên tục không ngừng nghỉ
"Mình nên cảm ơn nữ thần vì đã không biến mình thành quý tộc ở thế giới này."
Tôi than vãn rồi ngồi xuống nền đá trắng. Nói thật thì cái váy dạ hội tôi đang mặc rất kì công, tay áo phồng lên tạo cảm giác mềm mại, đai áo được trang trí cầu kì bằng họa tiết hoa hồng vàng, ngoài ra thì có duy nhất một viên đá sapphire cỡ lớn được trang trí trên chiếc váy
(Mặc cái này tôi không dám đi nhanh luôn đó)
Tôi thầm nghĩ trong khi tay vẫn đang mân mê viên sapphire, bỗng giọng nói ai đó vọng ra từ sau bức tường
"Cả cô cũng bỏ cuộc rồi nhỉ, trong ba người thì Cynthia chuẩn công chúa nhất luôn"
Frederick trêu chọc khi thấy tôi trốn ra đây hít thở khí trời, cậu ta từ từ đi ra ban công và tựa vào thành lan can
"Cậu không có làm thì im lặng đi"
Tôi tức tối trừng mắt, tựa như một con mèo đang xù lông lên khi thấy kẻ thù của nó vậy, sau đó là bầu không khí yên lặng bao trùm lấy cả hai, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá và tiếng nói chuyện xôn xao ở tầng dưới nơi mà Melody bị bắt học lễ nghi.
Tôi bỗng vô thức hỏi Frederick
"Mà cậu có quan hệ thế nào với tên Michael vậy ?"
Câu hỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng làm cho kẻ kế bên có phần bất ngờ
"Chúng tôi từng là bạn ở học viện Phedra, nhưng cái tình bạn ấy đã tan nát kể từ lúc tôi lấy được thanh 'Huyết Long' và tẩu thoát khỏi học viên rồi"
Frederick nói một cách thản nhiên, cậu ta lấy thanh kiếm của mình ra rồi nhìn vào lưỡi kiếm đỏ rực của nó bằng ánh mắt như nhìn một điều gì đó xa xăm. Trong khi tôi vẫn đang cố tiếp thu cái mớ kiến thức vừa được nghe
"Hả ?!?!"
"Nhìn cái mặt là thấy cô chẳng biết gì rồi đúng không ?"
Frederick thở dài rồi ngồi bịt xuống đất
"Vậy tôi sẽ nói cho cô nghe, dù gì ai cũng biết hết rồi..."
"Mười năm trước tôi đậu bài thi đầu vào của học viện Phedra với số điểm cực cao. Nên đã vào học lớp S, cùng lớp với cái tên Michael kia-Lúc ấy hắn rất hòa đồng vui vẻ, khác hoàn toàn hiện tại rất nhiều. Về thời điểm đó thì có thể nói là một khoảng thời gian vui vẻ, cho tới khi tôi bất ngờ tìm ra căn phòng cấm-Nơi cất giữ những món đồ nguy hiểm bất nhất lục địa"
Nói tới đây, sắc mặt Frederick trở nên căn thẳng, cậu cau mày rồi tính nói tiếp thì bỗng tiếng giọng từ tầng dưới cắt ngang cuộc trò chuyện
"Mai, cậu đâu rồi ?"
Tiếng giọng đó là của Cynthia, tôi nhanh chóng đứng dậy và đáp, còn kẻ đứng cạnh cũng vẫy tay kêu tôi đi xuống dưới
"Chắc phải để lần sau nói tiếp rồi...giờ cô mau xuống thử đồ tiếp đi nhá"
Nói rồi cậu ta cũng đi mất tiêu, để lại tôi bơ vơ một mình. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy vừa đi với sắc mặt buồn bả
_______________
Trong lúc cuộc đối thoại ngắn ấy diễn ra tại lâu đài công chúa thì từ phía biên giới xa xôi.
Biên giới giữa lãnh thổ Eintracht và Thánh Quốc, một dãy những quả cầu ánh sáng len lỏi qua cánh rừng bạc ngàn, nối đuôi nhau tựa như dãy ngân hà lắp lánh tận trời cao, thứ đó nhắp nháy ảo diệu như những ngọn đèn đường được bắt gặp trên đường phố thời hiện đại
Đó là những ngọn đèn ma thuật. Và nơi mà nó đang phát sáng ấy chính là từ đoàn xe bạc hổ của Thánh Quốc, cũng chính là đoàn sứ giả từ cái nước ấy
Tại một chiếc xe sang trọng, cầu kì, bắt mắt đang có một cô gái ngồi bắt chéo chân, tay đang cầm một ly rượu đỏ thẫm, nói chuyện vời một người nào đó.
"Ngài không cần lo lắng cho ta vậy đâu, thưa tể tướng"
Giọng nói êm dịu, ngọt ngào của một cô gái vang lên trong một cổ xe hổ nổi bật giữa đoàn xe
"An nguy của người là bổn phận của quốc gia, kẻ như tôi sao có quyền ngó tới chứ. Với lại ngài đã nói muốn gặp tôi mà"
Giọng một người thanh niên tầm 27 tuổi vang lên, tiếng nói dịu nhẹ xen lẫn sự khó chịu đối với kẻ ngồi trước mặt
_____________Hết chap 45____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com