Chap 47: Gặp mặt và tuần tra
Tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng xuất hiện khắp đại sảnh rộng lớn, ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt dè chừng, xen lẫn sự sợ hãi. Bỗng nhiên một giọng nói mạnh mẽ khiến cho cả đại sảnh chú ý đến
"HOÀNG GIA CỦA EINTRACHT ĐÃ TỚI"
Cùng lúc giọng nói vang lên thì cánh cửa to lớn nổi bật phía đối diện cửa chính hé mở, những nhân vật từ bên trong bước ra làm cho những quý tộc choáng váng ồ lên
Họ gồm một lão nhân mã với diện mạo toát lên vẻ oai phong, nghiêm nghị, trang phục rất trang trọng. Ngài ấy chính là vua của Eintracht-Abner Raymond
Một chàng nhân mã với gương mặt gọn gàng, nghiêm túc, trang phục lịch thiệp, tinh tế. Cậu ta chính là thái tử của Eintracht-Light Raymond
Một cô gái nổi bật với cặp sừng nai to lớn trên đầu, gương mặt kiều diễm, trong sáng và lạnh lùng, mái tóc óng ả dài đến eo cùng trang phục lỗng lẫy. Cô gái ấy chính là công chúa của Eintracht-Melody Raymond
(H-Hồi hộp quá đi mất !)
Vẻ ngoài lạnh lùng, bình tĩnh của Melody là một chuyện, nhưng còn bên trong thì lại đang gáo thét mất kiểm soát.
"Kính chào quốc vương bệ hạ, tôi là trưởng công chúa của Thánh Quốc-Helena Jyotsna"
Vừa nói cô ta vừa cúi chào quốc vương một cách duyên dáng, kèm theo một nụ cười xảo quyệt
_________________
Tại một khu vườn mini phía sau lâu đài hoàng gia
"Giờ chúng ta nên làm gì đây"
Cynthia vừa đi vừa nói với tôi
"Tớ nghĩ chúng ta cứ ở đây là được, cậu còn nhớ Layla đã nói gì không ?"
Nói rồi tôi nhớ lại thời điểm sáu ngày trước, Layla đã tìm tới chúng tôi và nhờ vã một chuyện:
(Vào lúc cuộc gặp mặt diễn ra, các cậu có thể tạm thời 'tuần tra' bên trong khu vườn mini phía sau lâu đài được không ? Tớ có cảm giác chẳng lành như sẽ có kẻ dở trò tại đó. Với lại tớ tin chắc rằng cậu có thể ngăn cản kẻ đó bằng khả năng của mình)
Giọng của Layla vang vọng trong đầu tôi
"Nói chung là sẽ có kẻ dở trò nhỉ ?"
Cynthia ngửa mặt lên nhìn trời rồi nói
"Ừ"
__________
Hiện tại ở đại sảnh
"Xin mời mọi người hãy ngắm nhìn tuyệt tác nghệ thuật của Thánh Quốc chúng tôi"
Cô gái cầm quạt đi theo sau đại công chúa đem vào một bức tượng thạch cao
Bức tượng điêu khắc hình ảnh những đứa trẻ đang gào khóc và đưa tay lên trời, nhìn thôi cũng thấy đủ kinh hãi rồi, đằng này bức tượng còn nhìn y như thật nữa. Đúng vậy, nó không khác gì người thật cả, biểu cảm, đường nét cứ như là người thật bị hóa đá một chỗ vậy
"Đây là món quà đặc biệt mà ta trao tặng mọi người,vì ta thấy ở đây chẳng có cái gì hợp với ta cả. Chắc vì sự nghèo nàn nhỉ"
Helena nói bằng giọng chả mấy thân thiện trong khi mặt lại đang cười tươi
(Kinh khủng ! Lúc nào cũng vậy,...)
Melody nhăn mặt, cô bé siết chặt nắm đấm cố kìm nén cảm xúc và nhớ lại câu chuyện ba năm trước
•••••••~○~•••••••
Đó là vào buổi tiệc sinh nhật của Melody, lúc đấy Đại công chúa Thánh Quốc cũng tới dự và cũng tặng một thứ kinh tởm như này, lúc ấy Melody cảm giác rằng thứ đó thật chất là con người chứ không phải tượng.
Suy nghĩ ấy cứ vòng vo bên trong tâm trí một đứa trẻ 9 tuổi, Melody lúc ấy không hề hay biết rằng đại công chúa của Thánh Quốc-Helena đang từ từ tiến lại chỗ mình
"Ồ, quả là một đứa trẻ dễ thương"
Âm thanh rùng rợn vang lên khiến cho cô bé giật mình nhìn lên và thấy Helena đang đứng sừng sững trước mặt
"Ta có thể chạm vào mi chứ ?"
Nói rồi Helena đưa tay lại gần, thật không hiểu nổi tại sao Melody lúc ấy như bị hóa đá không thể di chuyển một chút nào cho dù muốn chạy thật nhanh khỏi
Và khi cánh tay ấy gần chạm vào Melody thì một thanh kiếm từ phía sau lưng cô công chúa nhỏ đã lướt ngang qua cả hai rồi cấm chặt vào bức tường sau lưng Helena
Cú đó khiến cho Helena bị rách một đường trên má phải
"Aaaaaa"
Cô ta la lên trong đau đớn
Kẻ đã phóng thanh kiếm vào phía đó chính là Frederick, cậu ta ngay lập tức chạy lại cũng Light
Do còn quá nhỏ nên Melody không nhớ được nhiều, chỉ biết rằng Frederick làm vậy vì cứu cô thôi, còn việc sau đó đã có Light lo.
••••••••~○~••••••••
Quay lại hiện tại
Melody hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng tiến về phía trước. Cũng ba năm trôi qua rồi, Melody không còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện nữa, giờ là lúc để thể hiện sự trưởng thành của mình.
"Ôi chà, cảm ơn vì lòng tốt của ngài. Tôi nghĩ ngài nên đi khám mắt đi, đất nước này đến mức như vậy đâu."
Melody nói bằng giọng nhẹ nhàng pha chút sự chế giễu
"Ể ?"
Đáp lại cô bé không phải là một câu nói hay biểu cảm có phần thù địch, mà là sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt đối phương
"Sao con nhỏ này không nói theo ý mình ?"
Câu nói lẩm bẩm của Helena vô tình lọt vào tai Melody khiến cô bé rùng mình
(Cô ta vừa nói gì cơ ?)
Melody hốt hoảng cứng họng khi những câu từ ấy lọt tai
_________________
"Haizz, không biết kẻ đột nhập ấy đang tính làm gì nhỉ ? Layla cũng thật đáng ghét, mình đã nói là không muốn tham gia mà...."
Câu nói từ một người quen thuộc vang lên trên bầu trời cao, người đó là Frederick, cậu ta đang bay trên đỉnh lâu đài nhìn xuống khu vườn mini
"Giờ nên bắt đầu từ đâu nhỉ ?"
______________Hết chap 47___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com