Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50: Thánh thần tức giận

"Sao các ngươi tìm ra chỗ này được, ta đã sử dụng....."

Hắn vừa nói vừa nhìn cây cung bạc đang cầm trên tay

"Với thứ ma pháp cụ kia, ngươi đang tính truyền tải bài phát biểu của kẻ nào đó cho cả vương đô nghe à"

Frederick cao giọng rồi chĩa mũi kiếm về phía kẻ kia

"Ồ, ngươi thông minh phết nhỉ. Vậy ta phải diệt tất cả các ngươi trước rồi"

Nói rồi một trận mưa tên theo đúng nghĩa đen từ trên trời ồ ạt rơi xuống chúng tôi, đa phần là những mũi tên hệ hỏa và lôi, phần nhỏ là hệ thủy và mộc.

"Đùa à...."

Tôi ngay lập tức bật phép phòng thủ lên nhưng số lượng mũi tên rơi xuống là nhiều vô số, nó khiến cho phép phòng thủ bị quá tải và lá chắn có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Chưa dừng lại ở đó, bỗng một làn gió xe lạnh thổi ngang qua, làm cho tôi hắt xì lên tục dù đã dùng phép kháng lạnh

"Tình cảnh này....chết mất"

Tôi đang khoanh tay lại cố chịu đựng thứ thời tiết khắc nghiệt này.

Đột nhiên, Frederick vung kiếm chém một đường màu đỏ thẫm về phía kẻ kia. Hắn nghiên người né nhát chém, nhưng áp lực của nó quá mạnh khiến cho hắn văng ra xa vài mét

"Thanh kiếm đó...."

Hắn như đã nhận ra thứ vũ khí mà Frederick đang dùng là gì, nên đã nghiêm túc hơn.

"Thì ra ngươi là con quỷ mà Michael đã nói à. Tốt lắm, ta có bất ngờ này cho ngươi"

Lời nói đầy sát khí từ kẻ đang đứng trên đỉnh lâu đài làm cho Frederick trở nên cảnh giác, cậu tập trung cao độ vào chuyển động của kẻ đấy.

Frederick đoán rằng Thánh Quốc đã phải chuẩn bị trước một kế hoạch nào đó nhầm áp chế đại quỷ nguy hiểm như cậu, kẻ có thể đánh ngang cơ với đội trưởng Thánh kỵ sĩ-Michael.

《Ma pháp không gian: Spiegelwelt》

Tên thánh kỵ sĩ kia bỗng lấy ra ma pháp cụ hình một quyển sách và niệm ma thuật không gian cấp cao.

Không gian xung quanh méo mó khó tả rồi một lỗ đen xuất hiện trên bầu trời, nó đen tối đến mức tôi rung rẫy tột độ khi nhìn vào.

"Hãy nếm trải sự tuyệt vọng của nhân loại do cách ngươi gây ra đi, lũ quỷ khốn khiếp !"

Hắn nói trong khi tay vứt cuốn sách kia sang một bên và cầm lấy cây cung bắn những mũi tên phép liên tục về phía tôi và Cynthia, khiến cả hai hoảng loạn bật lá chắn lên

Cùng lúc đó, tôi nhìn sang chỗ Frederick và thấy điều kinh hãi.

Frederick đột nhiên bị một bàn tay to lớn trồi ra từ cái lỗ đen tóm lấy cả cơ thể rồi kéo vào trong

"CHẾT TIỆT ! TÔI TỰ LO ĐƯỢC, HAI NGƯỜI CỐ MÀ HẠ TÊN KIA ĐI"

Cậu ấy nói rồi biến mất vào bên trong cái lỗ đen kia, cái lỗ đen ấy cũng biến mất trong tích tắc

"......."

Tôi chết lặng, loạn choạng như muốn rơi xuống đất ngay lúc ấy. Nhưng nhớ ra rằng cậu ấy rất mạnh, mạnh đến mức có thể đánh ngang với kẻ mạnh nhất Thánh Quốc. Nên hãy tin tưởng Frederick và tập trung vào kẻ địch trước mắt

"Ta sẽ cho ngươi xem sự tiến bộ của ta trong tháng vừa qua"

Tôi nhanh chóng quay mặt nhìn thẳng vào tên kia bằng ánh mắt quyết tâm lẫn sự tức giận
____________

Tại đại sảnh, không biết chuyện gì đã diễn ra tại đây. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, Layla đã cho Helena ăn nguyên một tát đau đớn.

Một cái tát khiến ả phải in đậm dấu tay đỏ chót trên mặt và ngồi khụy xuống đất

"?"

Tất cả mọi người ở đó điều chung tâm trạng, sững sốt, kinh ngạc,....vì trên đời này chẳng ai dám tát một đại công chúa được tôn làm thánh thần của thế giới hết, chỉ có kẻ ngu mới dám làm thế thôi

●●●●●●●●●●
Quay lại vài phút trước

Layla đã tiến lại gần Helena và nói một cách từ tốn rằng:

"Ngài nói cứ như nhân loại là thứ thượng đẳng vậy. Ngài cũng nên tôn trọng những chủng tộc khác đi chứ !"

Layla liếc nhìn ả bằng đôi mắt chứa đầy sự hận thù khi cô vừa dứt lời.

Helena khi nghe xong liền cười lớn một cách thiếu tôn trọng rồi nói to:

"Vì sao phải tôn trọng chứ ? Thánh quốc luôn được sự bảo hộ của thần linh, chúng ta là sinh vật thượng đẳng hơn tất cả, sao phải đi tôn trọng những thứ hạ đẳng kia chứ ?"

Helena nói với vẻ thản nhiên rồi nhìn Layla bằng ánh mắt khó hiểu kèm nghi ngờ. Ả liếc nhìn Layla từ trên xuống dưới và phát hiện ra cô ấy có vẻ ngoài là con người, một 'người' mà Helena không hề quen biết

Bỗng nhiên, Layla tiến từng bước nhẹ nhàng về phía Helena, vừa đi vừa nói:

"Con người tại thế giới này được thần linh ưu ái ban cho sức mạnh có thể hủy diệt cả thế gian. Dần dần chúng đã trở nên kiêu ngạo, tin rằng thần linh sẽ luôn đứng về phía chúng, nên đã sử dụng sức mạnh của thánh vật để kích động chiến tranh, khiến cho các chủng tộc khác rơi vào cảnh diệt chủng, loạn lạc. Nhưng nhân loại không hề hay biết rằng, thần linh đã rời bỏ chúng từ lâu và đang rất hận chúng vì những tội ác đã gây ra,....."

Nói vừa dứt câu thì cũng là lúc Layla và Helena chỉ cách nhau một cánh tay. Bỗng, cô ấy đưa tay lên cao và nói tiếp:

"Nhân loại ở lục địa này đúng thật là ngu dốt !"

Và tát một phát thật mạnh vào Helena, nó mạnh đến mức khiến cho cô ta ngã xuống và nằm co chân dưới nền đại sảnh lạnh lẽo

●●●●●●●●●●●
Hiện tại

"Ôi chà~Xin lỗi nhé. Tôi bị trượt tay"

Layla nói bằng giọng nhẹ nhàng rồi lấy khăn tay ra lau phần bàn tay đã chạm vào cô ả.
Hành động này có thể xem là sự hạ thấp, khinh miệt, xem kẻ kia là thứ dơ bẩn không đáng để đụng vào.

"Ng-Ngươi, sao dám..."

Helena sửng xốt không nói nên lời, trước giờ chưa ai dám làm vậy với cô ta hết, ai cũng đều nâng cô ta như nâng trứng, chưa ai dám làm gì khiến cô ta khó chịu, đau đớn dù chỉ một xíu. Vậy mà...vậy mà kẻ mà cô ta chỉ mới gặp lần đầu ở nơi đây, lại ngang nhiên tát cô ta một cái ngon lành như vậy. Không tức điên lên mới lạ đấy.

"Sao ngươi dám ! Một con người tầm thường như ngươi ! Mà dám tát bổn công chúa à ! VERONICA, XỬ NÓ"

Helena quát to, chỉ thẳng vào Layla trước toàn thể mọi người có mặt trong đại sảnh này. Lập tức, thánh kỵ sĩ Veronica lấy ra một cây quạt tinh xảo, lắp lánh ánh kim, đó là thánh vật Medusa: thánh vật điều khiển tâm trí

Layla thấy thế chỉ cười nhẹ, nhưng ẩn sau nụ cười ấy lại là cơn giận dữ của một con quái thú ngàn năm. Cô ấy bỗng nhìn Helena bằng đôi mắt nham hiểm chết chóc và nói:

"Coi kia~có vẻ như ta đã phí lời với một thứ không có học thức rồi"

Chuyện gì đến cũng phải đến, Veronica lao nhanh đến chỗ Layla và tính cắt cổ cô ấy bằng lưỡi quạt sắt bén trên tay, thì bỗng nhận thấy một lượng ma lực khủng khiếp đang bùng lên dữ dội từ chỗ kẻ mà cô ta định giết.

Không một động tác thừa, Layla nhẹ nhàng đi lại chỗ Veronia đang chết lặng trước luồn ma lực khổng lồ, rồi giật lấy cây quạt thép trên tay cô ta và nói:

"Thật hoài niệm mà, đây không phải thánh vật Medusa sao ? Ta nên làm gì đây nhỉ ? À, làm như vầy thì sao đây ta"

Layla cầm lấy cánh quạt rồi...xé nó ra làm hai mảnh tựa như xé giấy. Tất cả mọi người trong đại sảnh không chừa một ai, miệng chữ a mồm chữ o nhìn Layla.

Có một điều mà ai cũng biết, đó là năm thánh vật của Thánh Quốc đều không thể bị phá hủy bởi bất cứ ai, hay loài vật nào. Chỉ có thể bị phá hủy bởi thần linh.

Layla bỗng cao giọng, nhìn Helena:

"Có muốn nói gì tiếp không ?"

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Helena không hề tỏ ra sợ hãi, lo lắng, thay vào đó là nụ cười nham hiễm đến kinh tởm.

Ả liếc nhìn về phía trái đại sảnh, ở đó đang có sự hiện diện của thánh pháp sư tộc elf, Diana.

"Tới lúc rồi...Diana"

Cô ta lẩm bẩm trong miệng, trong khi vẫn đang trưng ra cái vẻ mặt đáng khinh bỉ.
_____________Hết chap 50___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com