Chap 54: Giả của giả
/Đoàng!!!!/
Tiếng sấm vang vong khắp trời khiến ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng nhìn lên bầu trời đầy mây mù. Gió thổi mạnh dần làm cho những đám mây đen bị cuốn theo, để lộ ra một vết nứt quái dị ở ngay trên bầu trời, đang không ngừng lan rộng thêm.
______________
Ở phía lâu đài hoàng gia
Những tia sáng đủ màu sắc đang không ngừng chớp tắt phía trên đỉnh lâu đài, nó liên tục bay tới tấn công một quả cầu nước nhỏ bé, yếu ớt bay giữa không trung.
"Đừng có mơ tới việc thoát khỏi đây"
Walter liên tục triệu hồi ra các mũi tên nguyên tố và tấn công tôi từ mọi phía, những mũi tên bay tới ào ạt như mưa làm tôi loạn trí.
(Thật kì lạ, tại sao hắn càng lúc càng mạnh vậy)
Tôi hốt hoảng điều khiển cầu nước luồn lách qua những mũi tên kia, trong khi kẻ tấn công chỉ lộ ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn về phía trước.
Ở bên dưới lâu đài, Cynthia đang trưng ra vẻ mặt thất thần nhìn lên, cô nhưng vừa ngộ ra một điều gì đó rất nghiêm trọng.
"Không ổn rồi,....thánh vật Gwyn còn có khả năng biến tuổi thọ thành sức mạnh..."
Cynthia nói rồi nhanh chóng nắm lấy hai lỗ tay của con sói tuyết, hét to vào đấy:
"Bay lên, làm ơn đấy"
Nghe vậy, con sói thở dài rồi tung cánh bay lên, không biết vì sao giờ nó ngoan vậy luôn đấy.
________________
Tại đại sảnh
(Cái quái gì vừa phát ra vậy ?)
Thánh kỵ sĩ Veronica vẫn đang nghĩ suy về câu nói kì lạ lúc nãy, ả ta nhăn mặt lảo đảo mắt nhìn xung quanh.
"Có cái gì đó rất lạ....là cảm giác sao ?"
Ả lúc này đang mất cảnh giác hơn bao giờ hết, nhân thời khắc này Paulos cùng với thanh song đao trên tay lao xuyên qua màn sương dày đặc, thành công tiếp cận Veronica và đưa thanh song đao kề sát cổ ả ta.
"Kết thúc rồi !"
Đáp lại lời nói của Paulos là nụ cười biến sắc của ả thánh kỵ sĩ kia.
"Ngươi nghĩ dễ dàng nhưng vậy được à..."
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Veronica bằng một cách thần kì nào đó đã đánh bay Paulos ra xa và khiến anh đập mạnh vào bức tường đại sảnh.
"Yếu đuối thế ~ Con sói ngu ngốc"
Veronica bước đi thanh thản về phía Paulos.
"Các ngươi chắc thừa biết thực lực của mình rồi nhỉ ? Vậy sao còn cố gắng tới như vậy ?"
Đối mặt trước những câu hỏi đó, Paulos chỉ yên lặng nhưng vẻ mặt lại đầy thách thức. Anh không muốn nói nhưng đây thật chất chính là kế hoạch đã vạch ra từ trước bởi nữ thần nào đó, việc bị ả công chúa kia ăn trộm sức mạnh cũng đã nằm trong dự tính.
Giờ chỉ cần cầm chân Veronica và chờ đợi thời khắc đến thôi.
"Nếu ngươi hỏi nhiều như vậy thì ta cũng có câu hỏi cho ngươi. Vì sao học viện Phedra lại giấu 'thanh kiếm' ấy bên trong căn phòng cấm vậy ?"
Đối mặt với câu hỏi của Paulos, Veronica đã rùng mình khi những từ ngữ đó lọt tai. Cô ta trừng mắt đáng sợ nhìn Paulos.
"NGƯƠI-NGƯƠI SAO LẠI BIẾT !?"
"Ha...."
Nhân lúc Veronica vẫn đã cảnh giác cao độ với Paulos thì từ trong màn sương, một chùm cầu lửa bay với tốc độ âm thanh lao thẳng vào ả ta.
Cú đó cuối cũng đã khiến ả nhận sát thương lớn, Veronica quay đầu nhìn sau lưng. Ba cái bóng mờ nhạt dần lộ rõ trước mặt ả ta.
"Đừng coi bọn ta như bù nhìn thế chứ"
Melody cùng cặp song sinh đang ở ngay đấy, nhìn ả với ánh mắt nghiêm túc.
__________
Khác với bên phía Melody, thì hiện tại Layla có lẽ đã đến giới hạn chịu đựng, cô còn không thể đứng dậy nổi, ngồi khụy xuống đất cùng với đôi mắt dần dần mờ đi, đôi tay lại không thể nhút nhít một chút nào.
Ma lực và thể lực đang bị bào mòn trong từng giây trôi qua, giờ Layla không thể làm gì ngoài việc chịu đựng.
Bỗng nhiên, Helena cười thích thú rồi nói
"Nếu hoàn thành mọi việc theo như kế hoạch thì Asa* chắc vui lắm"
Câu nói ấy vừa vang lên, đôi mắt Layla mở to hết cỡ, cô như vừa ngộ ra một điều quá sức tưởng tượng.
Cô cất giọng yếu ớt:
"Ha...ha..ha hiểu rồi...cuối cùng cũng đã hiểu. Hóa ra là vậy, giả của giả"
Layla nói lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt trở nên tức giận hơn bao giờ hết.
____________
Vết nứt dần hiện rõ hơn trên bầu trời phía bên trên tòa lâu đài hoàng gia, càng lúc càng to thêm. Sắc đỏ thẫm của máu cũng ngày càng đậm đặc hơn bao giờ hết.
Tôi cùng Cynthia hiện tại không chú ý tới nó lắm do đang tập trung né và phản công những mũi tên nguyên tố của kẻ kia.
Trong thoáng chóc, mũi khoan nước do tôi tạo ra đã xuyên qua một mũi tên và cấm thẳng vào vai phải của tên thánh kỵ sĩ Walter.
"Ạc !"
"Được rồi"
Hắn đau đớn bỏ cây cung xuống, ôm lấy cái vai đầy máu kia, đứng loạn choạng như đang muốn rơi xuống đất bất cứ lúc nào.
Tôi lúc này do mừng vì thành công khiến hắn ngừng lại nên cũng đã mất thăng bằng trong thủy cầu. Và rồi tôi là đứa rơi xuống đất đầu tiên...
"AAAAAAAAAA"
/Vù/
Con sói tuyết của Cynthia đã bay xuống và đỡ tôi một mạng. Tôi lớ mớ ngôi dậy trên cái lưng đầy lông trắng của sói tuyết, định thần lại rồi cảm ơn chú sói.
"Mà....kết thúc chưa...."
Tôi gãy đầu đưa mắt nhín lên đỉnh lâu đài
"Có vẻ như hắn gục rồi, không thể chiến đấu được đâu"
"Vậy à"
Vừa mới nhẹ nhỏm được ít giây thì cũng là lúc tôi đưa mắt nhìn về phía đỉnh tòa lâu đài, và tôi đã ngạc nhiên ra mặt khi không hề thấy giấu vết của tên Walter ở đó.
Thay vào đấy là một thứ giống như quân cờ trong bộ cờ vua, đang từ từ tan biến vào hư vô.
"Cái quái gì thế kia ?!"
________________Hết chap 54____________
*Asa: không phải tên mà là một từ địa phương dùng để chỉ người bạn thân thiết nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com