Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55: Kẻ chơi cờ và quân cờ

Tôi chết lặng nhìn về phía lâu đài hoàng gia từ trên cao, đảo mắt tìm kiếm dấu vết của tên thánh kỵ sĩ kia nhưng bất thành.

"Hắn....đâu rồi ?!"

Tôi thất thần đứng trên lưng sói tuyết, ngẫm nghĩ:

(Mình không thấy cả vết máu, nếu hắn rơi xuống đất thì cũng còn xác chứ. Này là không thấy bất cứ thứ gì, cứ như không hề tồn tại vậy.)

Cynthia nhìn tôi lo lắng, cô đưa mắt nhìn xuống đất và không thấy bất cứ dấu hiệu nào.

"...."

Cả hai không nói gì với nhau mà chỉ yên lặng, khiến cho con soi tuyết bực bội vì bầu không khí.
______________

Tại đại sảnh

Helena tròn mắt nhìn người đang ngồi khụy dưới đất, ánh mắt trở nên khó hiểu.

"Ngươi vừa nói gì cơ ?"

Đối diện với câu hỏi ấy, Layla chỉ cười nhẹ

"Ngươi- không phải đại công chúa của Thánh Quốc đúng không ?"

Câu hỏi đó khiến Helena ngay người

"Ngươi vừa nói cái gì đấy ?"

"Ha...các ngươi đã thành công qua mặt ta rồi đó ! Thật không ngờ 'ván cờ' mà ta thấy trong mơ lại là sự thật ! Xem ra trận cờ này ta thua thật rồi !"

Layla cười buồn rồi nhìn Helena, gương mặt của ả đang hiện rõ sự khó hiểu, ả tròn mắt nhìn cô ấy rồi nói:

"Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì ! Nhưng ta chắc chắn rằng ta là công chúa duy nhất của Thánh Quốc, làm sao không phải được !"

Vẻ ngạo mạn lộ rõ qua từng lời nói của Helena làm cho Layla có một suy nghĩ:

(Ừm...vậy là cả ả cũng không biết gì à, vậy ra chủ mưu thật sự cao tay lắm đây)
______________

Quay lại vài ngày trước

Vào một buổi đêm lặng gió, bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng xinh đẹp. Layla đang vội bước đi trên hành lang lâu đài công chúa. Hiện tại là 23h đêm, Layla vừa mới bàn bạc vài chuyện với Miranda nên về muộn.

Cô mở cửa phòng mình rồi lặng lẽ đóng cửa nhẹ nhàng nhầm không gây ra tiếng động đánh thức mọi người.

Vào phòng, Layla nhanh chống bỏ hết đóng tài liệu lên bàn làm việc, rồi nhảy thẳng lên giường và trùm chăn lên, nhắm mắt ngủ.

Nhưng lạ thay, khi cô mở mắt ra lần nữa thì không gian thay đổi. Xung quanh toàn một màu đen, phía trước chỉ có duy nhất một bàn cơ vua với các quân cơ đang tự động di chuyển.

"Quái gì thế kia ?!"

Layla tự hỏi rồi tiếng lại gần bàn cờ

"Chào~Cô thấy nó thế nào ?"

Giọng nói kì lạ phát ra từ phía đối diện khiến cô rùng mình, nó dịu dàng nhưng cũng có phần mạnh mẽ, tĩnh lặng nhưng cũng cuồng nộ.

"Đây là đâu ? Ngươi là ai ?"

"Hehe, tôi không thể nói~ Nhưng nêu cô chơi cờ và thắng thì tôi sẽ nói"

Thế là Layla và kẻ bí ẩn kia đã cùng nhau chơi cờ vua. Bên trắng là Layla, bên đen là kẻ kia.

Sau một lúc chơi cờ, kết quả có được khiến Layla cau mày, cô không thể tin được rằng mình chơi thua kẻ kia tới tận 10 ván.

Tất cả những lần thua ấy lúc đầu tưởng chừng luôn có thể thắng nhưng phút cuối lại bị chiếu tướng mà không thể nhận ra.

"Ta lại thắng nhỉ ? Quả nhiên cô không thể thắng ta mà"

Kẻ đó nói rồi rời khỏi bàn cờ, bước về phía màn đêm vô tận.

"Hẹn gặp lại nhé, lần sau sẽ là một trận chiến thật sự đó"

Sau lời nói ấy cũng là lúc Layla trở về thực tại. Lúc này trời đã sáng, Layla mở to mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng suy ngẫm.

(Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?)

_____________

Quay lại hiện tại

"Ha. . . Vừa nãy chữ 'Asa' ấy đã nói lên tất cả rồi..."

Mí mắt Layla bỗng nặng trĩu rồi nhắm lại hoàn toàn, cô bất tĩnh nằm gục xuống đất, trước mặt vẫn là kẻ với gương mặt kiêu ngạo đang nhìn.

Bất chợt âm thanh rung chấn lạ thường vang lên, nó vang vọng khắp đại sảnh, khắp lâu đài hoàng gia, không ! . . . Là khắp vương đô.

"Âm thanh gì vậy ?"

Đó là câu hỏi mà bất kì ai cũng sẽ nói ra khi gặp trường hợp này, không biết nó phát ra từ đâu, chỉ biết nó rất to lớn cứ như sắp xảy ra động đất vậy.

Tất cả những người tĩnh táo trong đại sảnh vào khoảnh khắc này đều ngừng hành động mình đang làm lại tự hỏi đang xảy ra điều gì, chỉ riêng Melody là trưng ra vẻ mặt thất thần nhìn lên trần đại sảnh.

"....."
______________

Trên đỉnh lâu đài

Vết nứt đỏ thẫm giữa trời bỗng vỡ tan tanh ra, tạo nên một lỗ hổng to lớn lơ lửng giữa không trung.

"!"

Tôi ngẫn người nhìn về phía vết nứt ấy, không chỉ mình tôi mà cả Cynthia cũng vậy. Đây giống như là lần đầu tiên chúng tôi thấy trường hợp kinh dị này.

Bỗng một bóng người loạn choạng bước từng bước ra khỏi vết nứt ấy, hắn mang hình hài của con người, cách ăn mặc thanh lịch của một quý tộc, mái tóc bạch kim, đôi mắt lắp lánh màu xanh biếc.

Đặc biệt hơn hết là trên đầu hắn có một cặp sừng quỷ to lớn mọc ra từ thái dương.

Hắn nhảy ra khỏi vết nứt quái dị rồi bay lơ lửng trên đỉnh lâu đài, trước sự ngỡ ngàn của tôi và những ai trong thấy.

(Ai vậy !)

Trái ngược với câu hỏi trong đầu của tôi, Cynthia lại trong như biết người đó là ai. Cô ấy nói lấp bấp:

"Đó. . . không phải là..."

Lời nói không thành câu của Cynthia làm tôi lo lắng hơn bao giờ hết.

______________Hết chap 55_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com