Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Vị tể tướng khó hiểu

"!"

Tôi lặng yên nhìn kẻ bí ẩn vừa xuất hiện, hắn không hề ngó tới cho dù biết chúng tôi đang ở ngay kế bên mà chỉ bay lại lâu đài rồi đáp xuống đỉnh. Hắn vẫy tay, một thanh kiếm đỏ như máu lập tức xuất hiện từ hư không, nó trông sắt bén, tinh xảo đến rợn người.

"......"

Cynthia nói lẩm bẩm một điều gì đó mà tôi không nghe được, bỗng cô áp sát lại tai tôi rồi nói:

"Người đó chính là Frederick đấy"

Nghe được câu nói trên, tôi trợn mắt như không thể tin vào những gì lọt tai.

"Hể !? Cái gì, nhưng nhìn khá xa luôn đấy"

Cả hai thì thầm với nhau một lúc, bỗng Frederick lên tiếng.

"Mọi người trong đại sảnh đang gặp nguy hiểm, cách duy nhất để cứu vãn tình hình là phải chạy vào đó thật nhanh"

Lúc này tôi và Cynthia ngừng nói chuyện, mắt hướng về phía Frederick. Không chút do dự, Frederick chĩa mũi kiếm xuống ngay trung tâm đỉnh lâu đài, một vần hào quang đỏ chói xuất hiện, cùng với những cơn rung lắt nhẹ trên những bức tường của lâu đài.

Rầm !!!

Phần tiếp xúc xung quanh thanh kiếm ấy bỗng dưng bị nhuộm đỏ bởi một chất lỏng kì lạ, rồi từ từ nứt mẻ.

"Đủ rồi nhỉ"

Ngay trong khoảnh khắc sau, toàn bộ phần đỉnh lâu đài vỡ tan tành, cùng với đó là một luồn sức mạnh kinh khủng đang đâm thẳng từ mũi kiếm xuống tận đại sảnh phía dưới. Nó đi đến chỗ nào thì gạch đá chỗ đó lập tức tan nát thành một vòng tròn xunh quanh luồn năng lượng.

Khi tiếp xúc và làm vỡ nát trần đại sảnh thì mới dừng lại.

Rầm !!!!

Tất cả con mắt bên trong đều ngay tức khắc nhìn lên trần đại sảnh đang vỡ vụng và biến thành những giọt dung dịch đỏ tươi rơi xuống.

"Cái-"

Màn sương dày đặc bao phủ bên trong cũng nhạt dần rồi tiêu biến. Để lại một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử.

"!?"

Ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhất phải kể tới vị công chúa (fake) nào đó và thánh kỵ sĩ kia.

Từ trên có cái lỗ thông từ đỉnh xuống đại sảnh ấy, một bóng dáng vừa lạ vừa quen bay xuống. Đó là Frederick, cậu ta bay lơ lửng trên cao nhìn bao quanh tình hình toàn bộ đại sảnh.

Với màn xuất hiện hệt như 'một vị thần' ấy khiến cho ai cũng ngơ ngác, chỉ riêng vài người có biểu cảm lạ trong đó có Veronica.

Và ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Frederick đã đột ngột di chuyển tới chỗ Helena và chém một nhát khiến tay phải cô ta đổ máu.

"Aaaaaa"

Sau đó cậu đỡ Layla dậy, tạo ra một màn sương máu và biến mất trong đó. Để lại Helena với vết thương to lớn đang gào thét.

"Kẻ nào-"

Helena chưa kịp nói xong thì đã bị ai đó đánh vào sau gáy khiến ả bất tỉnh.

Lúc này tôi và Cynthia cũng đã chui qua cái lỗ ấy và xuống đại sảnh. Màn xuất hiện của chúng tôi thì khá là khác với Frederick, vì con sói tuyết kia đã 'đá' cả hai xuống đại sảnh.

"AAAAAAAAA"

Tiếng kêu thất thanh của tôi ngay lập tức thu hút sự chú ý, Paulos và cặp song sinh như nắm bắt được tình hình mà nhanh chóng chạy tới đỡ cả hai.

"Rơi từ trời xuống kia..."

Cặp song sinh đồng thanh, Paulos chỉ trưng ra vẻ mặt thở dài ngao ngán.

"Không sao chứ ?"

"A...a..cảm ơn mọi người"

Tôi bối rối quay mặt nhìn và cảm ơn Paulos.

(Xém tí nữa là mình biến ra nguyên cái nệm mây rồi)

Cynthia trầm ngâm nhìn cặp song sinh. Giống như cô ấy biết chắc rằng con sói kia sẽ làm chuyện đó vậy.

Tưởng chừng như tất cả đã đi đến hồi kết nhưng không, hiện tại tất cả mọi ánh nhìn lại đang đổ dồn về phía kẻ đã làm vị công chúa nào đó bất tỉnh.

Kẻ đó là tể tướng Dominic.

"Chà, mọi người làm đại sảnh náo nhiệt thật nhỉ."

Ngài tể tướng bước từ tốn về trung tâm đại sảnh, trước đó tể tướng đã đánh bất tỉnh Helena và nhờ những hần cận của mình đem cô ta về xe bạch hổ.

"Thành thật xin lỗi vì màn chào hỏi không mấy thiện cảm lúc nãy. Chính vì thế, tôi sẽ thay mặt công chúa bàn bạc với mọi người."

Vừa nói, tể tướng vừa cúi chào trang trọng trước mặt những lãnh đạo cấp cao của Eintracht.

"....."

Quốc vương trầm ngâm nhìn vị tể tướng như đang dò xét xem kẻ kia có ý đồ gì. Cùng lúc này, tất cả những người bị ảnh hưởng của 'màn sương' lúc nãy cũng tỉnh lại và đang hốt hoảng khi thấy khung cảnh đại sảnh lúc này.

Những tiếng xì xầm, bàn tán, kinh ngạc vang lên tạo thành một vòng tròn xung quanh vị tể tướng kia. Mặc cho những lời nói liên tục ập đến, kẻ đứng ngay trung tâm của cuộc bàn tán ấy lại tỏ ra vẻ tự tin kì lạ.

Vời lời đề xuất ấy quốc vương không thể không chấp nhận, ngài vẫy tay kêu người hầu lại. Nói một điều gì đó rồi những người hầu nhanh chóng chạy đi.

Tôi và mọi người chỉ có thể nhìn theo trong sự kinh ngạc, trên gương mặt mọi người đều lộ rõ vẻ khó hiểu. Light cau mày nhìn, cậu ta như đang có hàng ngàn câu hỏi muốn nói ra.

Lúc này tôi mới bắt đầu để ý đến việc, Frederick và Layla đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn viên đại sảnh.

(Họ đâu rồi ?)
____________________

Không lâu sau

Cả hai bên đã đến phòng họp để thảo luận những vấn đề liên quan đến ngoại giao hai bên.

Giờ bên ngoài phòng họp chỉ còn tôi, Cynthia, cặp song sinh và...Melody ?

"Em không vào họp à ?"

Tôi thắc mắc nói lên suy nghĩ

"Em không vô đâu, áp lực lắm với lại lỡ em nói gì không tốt cho quốc gia rồi sao"

"...."

Melody nói không sai, chuyện quan trọng thế này phải cho ai đó có kinh nghiệm tham gia thì sẽ có lợi hơn, với lại chuyện chính trị không đơn giản chút nào nhất là với thời đại này.

Bất chợp miệng tôi phát ra câu nói thầm nhưng đủ âm lượng khiến những người xung quanh nghe thấy.

"Frederick và Layla đâu rồi ?"

《Hết chap 56》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com