Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: Tìm kiếm

Ngay khi lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn tôi.

"Đúng rồi nhỉ, sao tự nhiên tới lại quên họ chứ"

Cynthia lo lắng đưa tay lên xoa thái dương

"Kì lạ thật, cả em cũng dường như quên mất họ vào lúc ấy"

Melody trầm ngâm nhìn dọc nhìn ngang, nhớ lại lúc mà toàn bộ đại sảnh đang tập trung vào vị tể tướng kia toàn bộ những suy nghĩ, cảm tính của Melody cứ như bị đông cứng lại vậy, thậm chí cả những động tác cử chỉ cũng không ngoại trừ, tất cả đều đột ngột bất động không lời giải thích đến đáng sợ.

"Bọn tôi sẽ tuần tra quanh lâu đài một chút, điện hạ cứ ở lại đi ạ"

Cặp song sinh đồng thanh lên tiếng

"Tôi đi cùng được không ?"

"A...ừm tới nữa"

Ngay sau đó tôi và Cynthia cũng đồng loạt nói ra mong muốn của mình. Ngược lại thì Melody đang trưng ra vẻ mặt tức giận kèm buồn bã.

"Em cũng muồn đi chung với mọi người"

Nghe được nhiều lời nói vang vọng xung quanh khiến cho cặp song sinh có phần bối rối. Họ chốt lại một câu:

"Được rồi,....nhưng mà điện hạ phải đi chung với chúng tôi"

"Hoan hô"

Melody vui mừng phấn khích bám lấy họ, trong khi hai con dơi kia lại đang thở dài ngao ngán.
_________________

Những bước chạy hối hả vang lên trên hành lang trắng xóa, tia nắng vàng chiếu vào chiếc cửa kính sắc xảo đầy màu sắc trên những bức tường đầy hư ảo đã tạo ra không gian vừa tỏa ra vẻ thiêng liêng, cổ xưa, vừa mới mẻ, ấm áp. Chẳng biết từ lúc nào tôi và Cynthia đã đi đến khu vực lạ thường này, đúng hơn là chúng tôi không nhận thức được điều đó, mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt bình thường.

"Hà...hà..."

Tôi dừng lại, tựa lưng vào tường thở hổn hển

"Nơi này có nhiều khu vực lạ ghê"

Cynthia cũng dừng bước, cô đưa mắt ngó nghiên xung quanh

"Cậu không mệt ư"

"Không, nếu cậu đi từ từ thì sẽ khỏe lắm đó"

"....."

Thế là chúng tôi tiếp tục tiếp về phía trước, không gian mờ ảo huyền bí này cứ làm tôi liên tưởng tới một điều gì đó rất lạ mà cũng rất quen.

Tôi không rõ nữa, khung cảnh ấy rất giống một cánh đồng hoa tràng ngập ánh sáng sự sống nhưng cũng rất giống một vực thẫm âm u đáng sợ. Quả là một khung cảnh khó hình dung nhỉ.

Và lạ hơn hết chính là việc khi tôi liên tưởng tới nó, trong lồng lại có cảm giác kì lạ. Là cảm giác hân hoan, phấn khích, bất ngờ nhưng lẫm trong đó lại có cảm giác đau thương, nhớ nhung và nỗi buồn từ đáy lồng. Thật không thể hiểu nổi.

"....."

Đang trầm ngâm một mình thì bỗng Cynthia nắm lấy tay áo tôi kéo lại một chiếc cửa sổ gần đó.

"Nè Mai, đó có phải....."

Cynthia với biểu cảm ngạc nhiên nhìn ra cửa sổ. Tôi ngay lập tức nhìn ra.

"Ể ?!"
_______________

Trên bức tường thành bằng đá vững chắc bao quanh lâu đài hoàng gia có hai bóng hình đang lao vào nhau tung chém loạn xạ.

Một bên là kẻ không rõ lai lịch mặc áo choàng đen che mặt sử dụng song đao và một bên là một phụ nữ với nửa thân trên là người nửa thân dưới là rắn cầm theo một cây thương dài sắt bén. Nhìn kỹ hơn một chút thì có vẻ như người phụ nữ đó chính là Miranda, cô ấy đang giao chiến với tên bí ẩn kia rất quyết liệt.

Tiếng sắt thép va chạm liên tục, cả hai có lẽ đã giao chiến với nhau rất lâu nhưng không có chút mệt mỏi nào cả, ngược lại cả hai đang càng ngày càng mạnh hơn nữa cơ.

Bỗng kẻ đó đột nhiên khựng lại, hắn tích tụ một chút ma lực vào thanh song đao rồi tung một nhát chém hình lưỡi liềm về phía Miranda nhưng cô ấy đỡ được.

Nhân cơ hội lúc Miranda đỡ nhát chém ấy, kẻ bí ẩn với áo choàng đen ngay lập tức chạy mất, bỏ lại Miranda đang tức giận cực kỳ.

"Cái- bỏ chạy sao !"

Miranda lảo đảo đôi mắt nhìn khắp bốn phương cố tìm kẻ vừa nãy nhưng bất thành, trên gương mặt cô bắt đầu nổi gân xanh lên đầy kinh dị.

Bỗng nhiên từ xa có tiếng gọi

"Có chuyện gì vậy ? Miranda"

"Ủa, hai người là...."

Vâng, đó chính là tôi và Cynthia. Khi thấy được trận chiến vừa nãy qua cửa kính thì chúng tôi đã ngay lập tức chạy ra đây hỗ trợ.

"Hai người tính hỗ trợ phải không, xin lỗi nhé kẻ vừa nãy trốn mất rồi. Tôi cũng đang tức lắm đây"

"Cô không sao chứ ?"

Cynthia lo lắng hỏi khi thấy trên cánh tay của Miranda có rất nhiều vết thương nhỏ.

"Không sao đâu, nhiêu đây vẫn chưa là gì với tôi đâu"

Miranda nói vui vẻ, nhưng ẩn sau nụ cười ấy chính là vẻ mệt mỏi quá sức chịu đựng

"Haizzz, chúng ta vào trong nói chuyện đi nhé, sáng giờ thời tiết bị gì đó rất khó hiểu, nắng mưa thất thường..."

Miranda thở dài rồi kéo hai người chúng tôi vào trong lâu đài.
____________________

Sau đó, tôi đã kể lại mọi chuyện tại đại sảnh cho cô ấy nghe, từ việc vì sao thời tiết thay đổi thất thường tới việc chấn động xảy ra trong đại sảnh. Miranda có vẻ rất kinh ngạc trước những lời nói ấy.

"Không ngờ lại xảy ra tới mức như vậy...Mấy ngày trước Layla có nhờ tôi tuần tra xung quanh tường thành trong lúc buổi gặp mặt diễn ra, không ngờ cô ấy....."

Miranda có vẻ chưa hoàn hồn sau khi nghe, cô liên tục nói ra suy nghĩ của mình một cách dồn dập.

"Sau đó cả Layla và Frederick để biến mất bí ẩn nên tôi đã đi tìm họ. Cô có thấy họ đâu không"

Tôi nói rồi nhìn thẳng vào mắt Miranda

"Ừm....nãy giờ ta giao tranh với đám sát thủ ấy nên cũng không biết nữa, hay là hai người tới khu Virtuell đi"

"Khu Virtuell ?"

"Đúng, là khu vực nghiên cứu ma thuật, có lẽ họ đang ở đó."

Miranda nói với giọng tự tin rồi chỉ tay về phía ngọn núi bên ngoài bức tường thành, một ngọn núi với hình dáng tựa như một vầng trăng khuyết.

《Hết chap 57》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com