Chap 62: Kết thúc 'vở kịch'
Làn sóng xung kích lớn mạnh lần lượt bay ra từ những pháp trận lơ lửng trên bầu trời càng lúc càng dữ dội hơn, không thể biết được đang nhắm xuống chỗ nào. Nếu không có Layla bật lá chắn thì có lẽ tôi và Cynthia đi từ lâu rồi.
(Từ nãy tới giờ mình chỉ có thể né và né, không thể phản công trước thế trận này được. Nếu Diana chịu xuống đất thì hay quá)
Diana hiện tại như một cỗ máy tất sát di động không ngừng dùng phép thuật xới tung mọi nơi. Không thể thấy được bất kì đường phản công hay rút lui nào.
Nếu muốn so sánh thì Diana lúc này tựa như một vị thần với sức mạnh không thể nào lường trước được.
(Mà nếu nói về thần thì phe này cũng có...)
Layla bỗng nhiên dồn ma lực vào tay phải tạo ra một viên tinh thể lắp lánh ánh đỏ, hơi nóng khủng khiếp liên tục tỏa ra từ viên tinh thể ấy.
"Diana, ta sẽ cho ngươi hình phạt vì sự coi thường sinh mệnh này"
Layla ném viên tinh thể thẳng về phía Diana, giữa không trung viên tinh thể chuyển thành màu vàng rực rỡ. Diana vẫn điềm tĩnh như mọi khi, cô tạo ra 5 lớp tạo lá chắn cho mình rồi nói.
"Ngài hay mất bình tĩnh thật đấy. À mà quên, ngài từ trước đã là một vị thần vô dụng nên được thay thế mà nhỉ. Tôi có quen biết một người phù hợp với vai thần hơn ngài gấp trăm lần"
Cô ta nói bằng giọng đều đều, nhỏ nhen cùng khuôn mặt không cảm xúc.
Vù !!!!!
Bỗng một mũi tên sắt nhọn bay vù qua, khiến Diana nhận một vết xướt ngang má
"!!!"
(Là kẻ nào ?)
Trong khi còn bất ngờ vì dính một mũi tên vô danh, Diana hốt hoảng quay mặt lại. Trong tích tắc năm lớp lá chắn của cô ta đã vỡ tan tành thành ngàn mảnh nhỏ trước sức mạnh tuyệt đối của một vị thần.
"!!!"
"Kết.thúc.rồi"
Một cú đấm thẳng vào mặt Diana được tung ra, lần này người đấm cô ta là Frederick. Cậu ta bắt lấy thời cơ mà Layla tung đòn quyết định để bay lên tần công. Cú đấm thẳng mặt ấy đã khiến Diana rơi thẳng xuống đất.
"..."
(Xong rồi ư ?....)
Tôi và Cynthia ngơ ngác bước ra khỏi lá chắn. Sau lớp khói bụi mù mịt dần hiện ra cảnh tưởng khựng người. Frederick một tay đang nắm cổ áo Diana tay kia cầm lấy quyền trượng của cô ta đi tới, gương mặt dính đầy bụi bậm, tóc rối như tổ quạ.
"Lần sau tôi sẽ không dại nghe lời của cô nữa đâu, Layla"
Frederick đưa tay lên xoa đầu, trông cậu ta có vẻ khá giận Layla khi đưa ra kế hoạch làm liều trong phút chốc.
_______________________
Cùng lúc này bên trong lâu đài
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?"
"Màn chắn vô hình vừa hình thành quanh lâu đài từ đâu ra vậy ?! Bên ngoài hình như có tiếng nổ, có phải ai đó đang đánh nhau không ?"
Binh lính của Enitracht và cả phái đoàn thánh quốc lần lượt nói to nói nhỏ, có người còn hốt hoảng chạy ra xem tình hình.
Nhưng họ lại phát hiện ra điều kì lạ. Cả lâu đài lúc này đang bị một bức tường trong suốt bao quanh, làm thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể ở bên trong quan sát sự tình.
Trái ngược với binh lính, người hầu thì trong phòng họp lại là bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chúng ta chỉ có thể biết rằng, tể tướng Dominic vừa truyền đạt một thông tin vô cùng thú vị cho quốc vương cùng hai người kế bên nghe. Thông tin tể tướng vừa đưa ra đã giúp quốc vương giải quyết tất cả thắc mắc của mình từ lúc họp đến giờ.
"Vậy...vậy....'cô ấy' quả thực đã nhìn thấy tất cả và cũng sắp xếp tới mức này. Nhưng kẻ đứng sau tất cả còn cao tay hơn."
Light từ từ sắp xếp lại sự việc trong đầu. Sau khi nghe tể tướng tiết lộ thông tin cùng với việc anh trải qua suốt mấy tháng rồi, rút ra kết luận.
"Vâng, có lẽ vậy. Nếu xét theo phương diện nào thì kẻ đó cũng quá cao tay. Chúng ta quả thực chưa có cách nào đối phó"
Tể tướng Dominic từ tốn cầm ly trà lên uống hết.
"...."
Paulos có vẻ vẫn đang cố tìm lí do cho việc gì đó, anh ngẫn người, mắt cứ nhìn lên trần nhà trầm ngâm.
"...Chúng ta vừa bàn một chuyện ngoài sức tưởng tượng. Nhưng...."
Quốc vương bất ngờ lên tiếng, tất cả đều quay mặt nhìn về phía ngài.
"Ta bỗng cảm thấy một điều tồi tệ sắp đến rồi..."
Ngay khi phụ thân mình vừa dứt lời, Light cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Do năng lực của thú nhân nên mỗi cư dân Enitracht đều sẽ có một năng lực đặc biệt. Hoàng tộc cũng không ngoại lệ.
Bằng năng lực của mình, Light nhanh chống cảm nhận được rất nhiều chấn động bên ngoài kèm theo một vụ nổ khủng khiếp.
"Bên ngoài xảy ra chuyện rồi !"
______________
Mặc khác tại một nơi không xác định.
"Ta tưởng 'quân cờ' ấy sẽ làm tốt hơn chứ, thật là~haizzz"
Ai đó đang ngồi trước bàn cờ ngắm nghía những quân cơ đang tự động di chuyển loạn xạ. Bên trắng hiện đang chiếm ưu thế hơn bên đen.
Bỗng kẻ đó đưa tay ra bắt lấy quân xe bên phe đen, đưa lên ngang mặt ngắm nhìn.
"Ta nên làm sau với ngươi đây nhỉ ?"
Trầm ngâm một hồi, người đó bỗng nở một nụ cười kinh dị, nụ cười hoàn toàn trái với khuôn mặt dịu dàng có phần nhút nhát kia.
"Hay là như vầy nhỉ..."
Người đó đưa quân cờ lên cao, sau đó bóp nát nó trong tay mình. Tiếng /rát/ nhẹ nhàng vang lên trong không gian lạnh lẽo càng khiến nó trở nên đáng sợ.
"Mệnh lệnh mới: Hãy khiến chúng chết cùng với ngươi"
《Hết chap 62》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com