Chap 64: Tận cùng của thiên đường
"!!!"
"Vùng kí ức này.....rộng quá"
Tôi trầm trồ nhìn lên bầu trời cao rộng, đôi mắt hiện rõ vẻ phấn khích. Lúc này Cynthia và Frederick cũng tỉnh lại.
"Ừm....chỗ...chỗ nào đây ?!"
Frederick ngơ ngác nhìn qua
"Không lẽ mình chết rồi à"
Cynthia liên tục dụi mắt, vẻ lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Haizzz, vậy đây chính là vùng kí ức mà cô ta đã nói sao ?"
Frederick như đã định hình được tình huống hiện tại, cậu chóng tay từ từ ngồi dạy.
"Nếu Layla nói đúng, thì 'Diana thật' đang ở đây"
"Ừm....đi thôi. Tiến về phía 'con đường đất đỏ'"
________________
Chúng tôi rải bước lặng lẽ trên nền cỏ xanh tốt, cũng không quên kể lại mọi chuyện cho Cynthia–người đang lú lẫn nhất đám.
"Tóm lại là, chỉ cần tìm thánh pháp sư Diana thật sự và đưa cô ấy trở lại thôi đúng không ?"
"Đúng vậy, mặc dù Layla từng nói phần trăm thành công rất thấp..."
Nói rồi tôi đưa mắt nhìn quanh đôi chân dừng bước sắc mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.
"Phía trước....hình như có gì đó đúng không ?"
Xa xa về phía cuối con đường là một cái bóng đen rất giống một cái cây, nhưng nếu xét về khoảng cách có lẽ cái cây đó to hơi tưởng tượng.
"Bên đó, có lẽ là nơi cần đến"
Nói rồi chúng tôi cất bước tiến lên, bóng dáng cây đại thụ cuối con đường dần dần lộ rõ vẻ uy nghiêm. Chân tôi và Cynthia lúc này như muốn rụng rời khi đã đi một đoạn đường quá xa.
"Ngồi...nghỉ....lát....được không ? Chân đi hết nổi rồi"
Tôi ngồi bịt xuống ven đường thở dốc, Cynthia cũng theo đó ngồi xuống luôn, để lại ai kia nhìn cả hai bằng ánh mắt chán đời.
"Đám mấy người phiền thật"
Nói cho có vậy thôi chứ Frederick ngay sau đó cũng ngồi xuống nghỉ ngơi.
"...."
"Mà nè, tớ hỏi cái được không ?"
"Cứ hỏi"
"Lúc nãy khi vào vùng kí ức này cậu có nghe thấy bài thơ nào thoáng qua không ?"
Tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao rộng hỏi Frederick. Cậu ta tỏ ra ngơ ngác nhưng lại lập tức bình tĩnh lại nói:
"Không nghe, chắc chỉ có mình cô nghe thấy thôi"
"Vậy à...."
Tôi tỏ ra buồn bã nhìn xuống nền cỏ xanh tươi. Bỗng Frederick hỏi tiếp:
"Mà nội dung bài thơ ấy như thế nào ?"
Câu hỏi trên đã cho tôi biết rằng kẻ ở cạnh cũng quan tâm tới vấn đề này. Cynthia cũng chẳng kém cạnh mà nhích lại gần chúng tôi để nghe ngóng.
"Kể cho tới nữa"
Cô ấy tỏ vẻ phấn khích.
"À ừm, vậy thì tớ đọc đây. Không chắc nhớ đúng đâu đó."
[Một đồng hoa trải dài tận chân trời
Một bầu trời xanh cao vô tận
Một mùi hương mặn mà cứ lướt qua
Đi tiếp con đường đất đỏ
Sẽ gặp điều không nên biết
Về quá khứ kẻ ở bên]
Đọc tới đây tôi bỗng lạnh người, rùng mình khi nhớ lại hai câu cuối.
{Sẽ gặp điều không nên biết
Về quá khứ kẻ ở bên}
Chỉ hai dòng nhưng nó chắc chắn đang ẩn chứa một điều quan trọng trong chuỗi hành trình này, thậm chí rất có thể nó chính là chìa khóa cho rất rất nhiều sự kiện đã diễn ra.
_______________
"NÀY"
"AAAAAA"
"Sao lại ngẩn người ra vậy ?"
Frederick từ lúc nào đã đứng dậy và đi tới trước mặt tôi. Cynthia cũng đứng dậy và nói:
"Bài thơ mà Mai nghe thấy đúng là có nhiều điểm lạ, cảm thấy như sắp xảy ra điều chẳng lành vậy. Nhưng trước hết chúng ta phải đi tiếp thôi"
Nói rồi Cynthia kéo tôi dậy đi tiếp.
"Được rồi, đi tiếp nào"
________________
Cây đại thụ dần dần hiện rõ trước mắt cả ba có vẻ đã đi đến rất gần nó rồi, nhìn từ xa Mai có thể thấy được táng lá rộng lớn của một cây đại thụ nghìn tuổi đang sum suê múa hát trên nền gió thoáng qua.
Cây đại thụ ấy có thể nói là rất rất to lớn vì ở khoảng cách hiện tại tuy cũng còn cách khá xa nhưng mà đã có thể thấy rõ độ lớn và chiều cao đồ sộ của nó. Thân cây to đến mức tôi chỉ như một con kiến nếu đứng trước nó, cây đại thụ này có một chiều cao cực khủng khi nó cao đến mức xuyên qua mây trời. Tôi đã ngẩn người một lúc lâu mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát tâm trí trước một thứ to lớn đến vĩ đại như nó.
"Sao trong vùng kí ức có thể tồn tại một thứ lớn như vậy ?"
Tôi không khỏi trầm trồ trước sự đồ sộ dần hiện rõ trước mắt.
"Tôi chưa hiểu rõ về cơ cấu thế giới trong vùng kí ức, nhưng có vẻ vị thánh pháp sư ấy đã trải qua một chuyện rất kinh khủng đó"
Không để cho hai đứa nào đó ngơ ngác, Frederick liền chỉ tay về phía cây đại thụ nghiêm túc nói.
"Nhìn trên thân cây kìa, có thấy thứ gì chi chít trên đó không ?"
Tôi cùng Cynthia nheo mắt nhìn lên và quả thực đúng là có thứ gì đó chi chít đang bám vào thân cây đại thụ, chỗ nào cũng có.
"Tự nhiên thấy lạnh sống lưng ghê"
Tôi khoanh tay lại tỏ ra vẻ sợ sệt rồi lùi lại sau lưng Cynthia và nói.
"Cynthia này, đi trước đi"
Cynthia sau đó phản ứng cực nhanh rồi vòng ra sau lưng Mai và nói:
"Mai đi trước đi, tới sợ rồi"
Không có thời gian để chùng bước ở đây, Frederick thẳng thắng lên tiếng.
"Thôi hai người khỏi cải, tôi đi trước hai đứa cố theo sau"
Nói rồi cậu ta dứt khoác bước về phía trước, bỏ mặc hai đứa nào đó não chưa kịp phân tích.
"Chờ chút Frederick, đừng bỏ tụi này lại mà"
Tôi và Cynthia nhanh chống đuổi theo tên quỷ kia.
___________________
Tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua người tôi, cứ nhè nhẹ làm tung bay mái tóc đen dần rối tung lên. Tôi đứng lặng dưới gốc cây đại thụ khổng lồ mà trầm ngâm. Đầu óc liên tục có những suy nghĩ tiêu cực về thế giới này.
"Chuyện quái gì....đang....ở ngay trước mắt vậy ?"
Suy cho cùng thì nơi nào cũng đầy rẫy những thứ ghê tởm, một mặt tối mà thế giới nào cũng có. Sự đố kỵ, thù hận, ganh ghét sẽ dẫn đến kết cục bi thảm. Chỉ là chúng ta chưa biết lúc nào nó sẽ tới thôi.
Cây đại thụ hùng vĩ mọc giữa thảo nguyên rộng lớn suy cho cùng cũng chỉ đang che giấu một thảm họa diệt chủng quy mô lớn thôi.
"Hic....nơi này...."
Diana không hề sai, cô ấy thù ghét loài quỷ có lẽ cũng vì lí do này. Nhưng mà khung cảnh trước mắt là do kẻ nào có thể tạo ra chứ.
Thật chất chẳng có cây đại thụ nào mọc trên thảo nguyên này cả, 'cây đại thụ' mà tôi và họ thấy thật ra được tạo nên từ xác của rất rất nhiều tộc nhân elf.
"Quả nhiên, chuyện này không hề đơn giản !"
Frederick lạnh người nhìn đóng xác chết trước mắt, cả cậu ấy cũng đã bắt đầu sợ hãi rồi.
Khi tất cả đều đang hướng sự chú ý về trước mặt thì sau lưng bỗng phát ra tiếng nói vừa lạ vừa quen.
"Thần linh ơi, nếu con làm theo lời ngài thì mọi người có thể sống lại đúng chứ"
Câu nói vừa rồi cùng với giọng nói ấy...là của Diana đúng không.
Tôi hốt hoảng quay mặt ra sau, đôi mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy hình ảnh phía sau đó. Là Diana trong hình dạng trẻ con cùng với một cô gái trông rất giống...Layla.
《Hết chap 64》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com