Chap 69: Lối thoát
"Giữa vùng kí ức sao lại tồn tại thứ này cơ chứ ?"
Tôi run rẩy nhìn viên đá đỏ kia, càng ở gần lại càng ngửi thấy mùi máu nồng nặc đến khó chịu.
Tôi rơi vào trầm ngâm
Rồi mở to mắt nhìn vào viên đá khổng lồ kia, nhìn sơ có vẻ không có gì bất thường ngoài mùi máu nồng nặc tỏa ra cả, những thứ như thế lại càng phải đề phòng cao.
Cynthia nheo mắt, cô nhìn chằm chằm vào chính giữa viên đá, mắt không rời đi cứ như đã thấy điều mấu chốt.
"A"
"Có chuyện gì vậy ? Cynthia thấy gì đó rồi sao ?"
Tôi giật mình quay qua hỏi, mặc khác Cynthia có vẻ hơi bối rối.
"Này Mai, tớ không nhìn nhầm đó chứ..."
Cynthia không nói lên lời, cô chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay lên chỉ về phía lõi của viên đá.
"Đó là-■■■■"
Giọng nói của Cynthia đột ngột bị ngắt đi, tôi hoàn toàn không thể nghe thấy điều quan trọng nhất.
"Xin lỗi, cậu nói lại lần nữa được không ? Mình đột nhiên không thể nghe được, chắc tai có vấn đề rồi"
Tôi bối rối không biết nên giải thích như nào
Tuy nhiên ngay cả Cynthia cũng có vẻ không ổn, cô ấy đang trong rất kinh ngạc nhìn xuống đất, tay đưa lên che miệng.
"À...ừm.um....."
Cynthia trông như đang thử giọng
"Vẫn bình thường mà nhỉ ? Tại sao lại...."
Ngay lúc Cynthia có vẻ đã bình tĩnh trở lại, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
《MAU LÊN ! PHÁ HỦY NÓ ĐI》
Tiếng nói to lớn vang lên dồn dập, làm cho tôi nhức đầu không chịu nổi.
Và rồi cơ thể tôi bắt đầu chuyển động không theo ý tôi, đôi chân di chuyển lại ngày càng gần viên đá đỏ khổng lồ.
"Mai à, có chuyện gì vậy !?"
Cynthia đằng xa hốt hoảng
"Tui cũng chẳng biết nữa ! Nó đang tự di chuyển !"
Khi tôi và viên đá đỏ thẫm ấy chỉ cách có một cách tay, cơ thể tôi dừng lại. Tôi bối rối và sợ hãi quay mặt nhìn Cynthia đứng phía sau không khỏi kinh ngạc.
Cynthia nãy giờ đã chạy theo nắm lấy cánh tay trái của tôi kéo về phía sau nhưng bất thành dừng lại, rồi cô ấy cũng bị kéo theo luôn.
"Ừm....Xin lỗi, tới không ngăn lại được"
Cô ấy vừa dứt câu cũng là lúc tay phải của tôi đột ngột chuyển động. Khi tôi kịp định hình thì cánh tay đã chạm vào viên đá đỏ mất rồi.
"..."
Sau đó tới lượt cái miệng của tôi cũng chuyển động theo sự điều khiển đó.
《Tinh linh thuật:Destroy》
"Hả !?"
Cynthia hoảng hốt ôm lấy tôi.
Ánh sáng cùng với ma lực khủng khiếp từ tay liên tục tỏa ra, nó đang len lỏi xâm nhập vào viên đá đỏ với tốc độ đáng khinh ngạc.
Và rồi trong chưa đầy mười giây, viên đá mang màu đỏ thẫm như máu kia đã vỡ tan nát, những mảnh vụn bay tứ tung, vài mảnh còn va đập vào bức tường xung quanh và khiến nó cũng tan nát theo.
"Trời ơi, kinh khủng quá...."
Tôi nhanh tay bật lá chắn lên, nên những mảnh vỡ va vào không gây thương tích gì.
"Rốt cuộc ai đã điều khiển mình vậy ?"
Tôi nói bằng giọng run sợ, Cynthia thì đang đứng hình trước những gì xảy ra.
[RẦM, RẦM]
Những tiếng động nặng nề bỗng vang lên bên ngoài bức tường. Kéo theo đó là những tiếng động ẩm ướt cứ như có rất nhiều tản thịt đang ngã lên nhau.
Tôi và Cynthia bước nhẹ nhàng, từ tốn ra ngoài.
"Cái quái gì đây ?"
Trước mặt chúng tôi là hàng trăm cái xác quái thú to lớn đã ngã lăn ra nền đất, chúng gần như đều đã mất đi hơi thở, máu chảy ra không ngừng từ miệng.
"!!!"
Không biết tại sao chúng lại chết ở đây vì lúc nãy hoàn toàn không hề trong thấy chúng.
(Cũng chẳng có ai ở gần đây...)
Tất cả mọi chuyện đang trở nên khó hiểu cực kì, tôi giống như đang bị nhốt trong một cái mê cung không lối thoat. Khi mà câu hỏi cũ còn chưa trả lời được thì hàng tá câu hỏi mới lại xuất hiện và thời gian sống sót ngày càng ít đi.
"Nè Mai, thứ đó...là linh hồn ư ?"
Cynthia bỗng lên tiếng, cô ấy đang quay lưng về phía sau, nhìn vào nơi từng đặt viên đá đỏ.
Tại đó có một đóm trắng phát sáng kì lạ, lơ lửng, nếu tinh mắt nhìn kĩ hơn sẽ thấy nó trong rất giống hình ảnh mờ ảo của một người nào đó.
Tôi mơ màng nhớ lại ảo ảnh lúc nhỏ của Diana.
"Trong cứ như Diana vậy..."
Vừa dứt lời thì bóng trắng ấy bay về phía chúng tôi.
"...."
Nó không nói gì, mà trực tiếp ôm lấy hai người bọn tôi.
"Ơ"
Không biết có phải trùng hợp không mà cũng chính lúc này, mặt đất bầu trời rung chuyển dữ dội, những vết nứt tựa kính vỡ xuất hiện dầy đặc trên trời lẫn dưới đất.
Không gian trong khoảnh khắc ấy tĩnh lặng lạ thường giống như khi bình yên trước bão lớn.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo tất cả mọi sự vật hóa thành một màu trắng xóa, âm thanh lời nói cũng biến mất theo, nhưng tôi vẫn cảm nhận được việc trong khoảnh khắc đó trời đất đã đảo lộn hoàn toàn.
Và khi tôi và Cynthia mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đã thoát ra khỏi vùng kí ức đó, tôi cũng mừng thầm.
"Mà khoan.....lại lần nữa à !"
Tôi cùng với Cynthia đang...rơi tự do.
(Thật là muốn chửi quá đi mất.)
Có lẽ do đã quen nên tôi lần này đã không la hét nữa.
《Hết chap 69》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com