Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Khoảng lặng

".....ưm"

Căn phòng lộn xộn hiện lên ngay trước mắt, sách vở nằm hỗn độn mọi ngóc ngách cùng với giấy vụn và những dụng cụ ma thuật khiến nó trở nên khó chịu trong mắt những người bị bệnh sạch sẽ.

Trên chiếc giường giữa phòng hình như có người đang từ từ ngồi dậy trông rất mệt mỏi. Cô ấy lếch xuống giường vô cùng khổ cực, cứ như cô ấy đã không ngủ nhiều đêm khiến cơ thể suy kiệt.

"Sáng rồi à..."

Cô ấy nhìn về phía cửa sổ sáng chói lóa vì mặt trời đang chiếu thẳng vào phòng. Cô thở dài và lếch về phía nhà vệ sinh, tuy vẻ ngoài mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn cẩn thận không đạp trúng những cuốn sách đang vung vãi dưới chân.

"Mình suy kiệt quá rồi...."

Cô ấy đi vào lấy một thao nước ra và úp mặt vô trong, rồi ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

"Wow...tỉnh rồi"

Tôi nhìn thẳng vào tấm gương đối diện, một gương mặt đầy mệt mỏi và suy kiệt hiện rõ trên tấm kính trong suốt, tôi chợt cảm thấy thất vọng về bản thân.

"Đã ba ngày rồi..."

Kể từ lúc thoát ra khỏi vùng kí ức đã ba ngày, Frederick đã biến mất từ lúc đó tới nay, Layla thì đã tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu gì đó không biết, tể tướng thì đã đi phụ giúp khắc phục hậu quả ở Eintracht, cùng với việc triệu tập lực lượng truy tìm tung tích kẻ phản bội cũng như em trai của ngài.

Hiện tại có thể nói là cả Thánh quốc và vương quốc Eintracht đang liên minh với nhau nhầm mục đích chung. Cả hai phía khi hiểu rõ tình hình đôi bên thì đã tạm gác lại mọi thứ mà bắt tay để chống lại sự đe dọa từ Roxy.

Quả thật mọi người đang rất bận rộn, còn tôi thì...

"Ư...chẳng có chút tiến triển nào hết..."

Tôi trong suốt ba ngày qua đã đọc rất nhiều sách, cùng với nghiên cứu về lịch sử và truyền thuyết tại thế giới này nhầm cố tìm ra động cơ của Roxy, lí giải về sự biến mất của ấn thánh và mối liên quan của chúng với Frederick.

Tôi thở dài mệt mỏi và ra khỏi phòng tấm.

Vừa bước ra đã lỡ đạp một cuốn sách nằm dưới sàn, tôi nhặt nó lên rồi nhìn phía trước. Khắp sàn hiện đang bị những cuốn sách lắp đầy, chúng vung vãi khắp mọi ngóc ngách khiếp mấy kẻ cuồng sạch sẽ phải tức điên khi trông thấy.

"Haizzz.....mình ở dơ quá rồi"

Nói rồi tôi bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng.
_______________

Tiếng bước chân vang lên trên hành lan vắng người, tôi đang ôm một chồng sách dày bước đi loạn choạng thiếu sức sống.

(Đọc gần hết cái thư viện mà chưa thu được gì...có vẻ như không thể tìm hiểu thông qua những thứ công khai được)

Tôi ngáp một hơi thật dài...

Bỗng từ phía đối diện một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên.

"Ồ, Mai đấy à. Cô nhóc trông thiếu sức sống so với người bình thường quá đó."

Giọng Miranda vang lên đầy bất ngờ, cô ấy đang cầm một giỏ đồ ăn đi về phía Mai.

"Miranda ! Chào chị....à mà chị đang đi đâu vậy ?"

Tôi hỏi trong khi mắt mở còn chẳng lên nổi, đôi mắt thâm đen mệt mỏi nhìn về người phụ nữ nửa người nửa rắn. Miranda thấy thế liền cười nhẹ rồi nói:

"Cô nhóc đã rất cố gắng nhỉ ?"

Nghe xong câu trên tôi bỗng lặng người.

"Em...vẫn chưa tìm ra được gì....mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ."

Thấy tôi có vẻ buồn rầu, Miranda đi lại đặt tay lên vai tôi nói:

"Đừng quá căng thẳng, đôi khi đáp án mà mình tìm ở ngay trước mắt nên chỉ cần thư giản nhìn kĩ hơn là xuất hiện ngay."

Nói xong Miranda trườn đi, cô không quên chào tạm biệt Mai.

"Nhớ những gì chị nói nhé giờ phải tạm biệt nhóc rồi, chị đây phải đem đồ tới chỗ mấy kẻ liều mạng suýt chết đây."

Nói rồi cô ấy trườn đi mất, để lại tôi với tâm trạng rối bời.

Nhưng rồi tôi cũng nhấc chân lên mà tiến về phía trước.
________________

Tôi đi đến thư viện hoàng gia, nơi mà những cuốn sách độc nhất vô nhị trên toàn lục địa được lưu trữ.

Tôi đẩy cửa bước vào.

(Phải trả hết sách mới được)

Tôi tự nhủ với bản thân.
________________

Sau khi trả xong:

(Giờ nên tìm những cuốn chưa đọc mà có nội dung quan trọng đọc thôi, lỡ đâu lại thu được nguồn tin quý rồi sao)

Tôi quay gót đi về phía kệ sách.

/Rầm/!!!

Một ai đó đụng trúng Mai khiến cả hai ngã nhào ra sàn.

"Đau quá...."

Tôi chóng tay ngồi dậy và quay mặt nhìn người kia.

"Ôi...nhiều vì sao quá....."

"Ể..."

Người đã đụng trúng tôi chính là Melody.

"Melody ! Em không sao chứ ?"

Tôi bật dậy và đi tới chỗ Melody đang nằm bẹp.

"Em...không...sao....chỉ hơi chóng mặt"

Melody nói lắp bắp trong khi được tôi đỡ dậy. Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi vã từ đâu đó vang đến.

"Ơ"

Nhưng nếu nghe kĩ lại thì đó giống như tiếng quát tháo, thúc giục hơn. Melody nhìn thấy vẻ lo lắng của tôi liền lên tiếng giải thích:

"Chị đừng nghĩ nhiều về chuyện này, thật ra mọi người đang làm việc đấy. Em đang tính đi tìm chị để báo tin. Nhưng chắc là bây giờ không cần nhỉ"

Nói rồi Melody nắm lấy cánh tay tôi kéo vào phía sau những kệ sách, tại nơi mà nhìn bốn hướng chỉ thấy toàn sách là sách được đặt ngăn nắp với nhau, có một cái bàn hình chữ nhật dài cùng mười cái ghế được đặt ở giữa. Trên bàn là các dụng cụ ma thuật đặt lộn xộn, phía trên những thiết bị là những màn hình xanh lơ lửng đang chiếu rất nhiều chữ và hình ảnh.

Hình ảnh về mọi ngóc ngách trong vương quốc Eintracht và cả Thánh quốc.

"Hả ??? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"

Tôi ngạc nhiên khi biết danh tính tiếng của những người đang liên tục quát tháo, thúc giục kia, đó chính là Layla và ngài tể tướng Dominic. Cả hai người họ đang đeo một thứ trong có vẻ giống tai nghe và đặt cạnh đó là một cái loa, cứ như họ đang chỉ đạo chiến trận vậy.

Melody trong thấy tôi sửng sốt liền lên tiếng giải thích:

"Chị à, em không biết tình hình hiện ra sao, nhưng có vẻ mọi người đang cố gắng hết sức có thể để tìm anh ấy và cả truy tìm ấn thánh gì đó nữa."

Melody trầm xuống, cô bé có lẽ vẫn còn đang sốc vì bị thân cận phản bội quá dễ dàng như thế.

"...."

Tôi biết tình hình hiện tại đang vô cùng rối ren, nên cũng chưa biết nói gì cho phù hợp hết.

《Hết chap 73》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com