Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: "Khán giả"

"Anh...vừa nói gì cơ ?"

Tôi đứng hình trong giây lát khi nghe lời nói của anh ta. Còn Walter vẫn ung dung nhìn tôi không chớp mắt.

"Tôi nói thật đấy, không đùa đâu."

Nói rồi anh ta bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Tôi biết thông tin về 'Frederick' nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng đó. Và cả những thứ liên quan đến Thánh Quốc nữa."

Đối mặt trước ánh nhín sắc bén như có thể nhìn thấu tâm trí, tôi quyết định đánh cược thử xem sau.

"Ý là anh đang muốn cho tôi biết sao ?"

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghiêm túc.

Đổi lại, Walter chỉ cười nhẹ.

"Đúng vậy, giờ chúng ta bắt đầu với câu chuyện về 'thanh Huyết Long' trước được không ?"

Anh ta nháy mắt với tôi.

"Chủ sở hữu đầu tiên của thanh Huyết Long không phải là Frederick, nó là của Tadhg"

(Tadhg ? Hình như mình đã thấy cái tên này ở đâu rồi.)

Cái tên gợi cho tôi cảm giác quen thuộc như đã thấy nhiều lần trong sử sách. Cái tên gắng liền với các trận chiến đẫm máu, những cuộc tàn sát kinh hoàng ngàn người trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Kẻ mạnh nhất dưới trướng quỷ vương, Huyết sương vạn tử-Tadhg.

"Và Tadhg cũng chính là cha của Frederick."

"Hả ? Cái gì ?"

Tôi sững sờ trước lời nói của Walter.

"Tin hay không tùy cô. Frederick là con trai của Tadhg, lý do máu mủ cũng chính là yếu tố khiến thanh Huyết Long chọn cậu ta."

Walter cười nhẹ, sắc mặt không thay đổi nhìn tôi như thể nói rằng 'bất ngờ chưa'. Rồi hắn nói tiếp:

"Tầng hầm học viện Phedra là nơi được chọn cho việc phong ấn thanh Huyết Long, cô biết tại sao lại như thế không ?"

Hắn nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt của sự mong chờ hiện rõ trên gương mặt đối diện làm tôi bị phân tâm.

"Là vì nơi đó chắc chắn sao ? Kiểu như nó có thể chịu được sức mạnh của thanh kiếm..."

Lời nói vẫn chưa chắc chắn của tôi làm Walter cười nhẹ rồi đáp:

"Ha, sai rồi. Là vì không ai có thể chuyển nó đi nơi khác !"

"Hả ??? Ý anh là sao ?"

Tôi bàng hoàng khi nghe những gì anh ta nói.

"Khoảng 100 năm trước, Thánh Quốc đã khai chiến với Tadhg tại lãnh địa Eternal. Đó là một cuộc chiến khó khăn và đầy mất mát kéo dài sáu ngày với chiến thắng cuối cùng thuộc về Thánh Quốc. Sau cuộc chiến đó binh lính phía Thánh Quốc chỉ còn lại vài người, một trong số đó chính là tổ tiên của tôi. Họ đã đem tin thắng trận về cho hoàng đế và nhận về vô số lời tán dương cùng phần thưởng hậu hĩnh."

Anh ta nói bằng giọng đầy tự hào và lấy quy hiệu gia tộc ra trước mặt tôi.

"Tuy nhiên, thứ duy nhất mà họ không mang về được chính là thanh kiếm ấy. Vì nó là thanh kiếm mà chỉ kẻ có quan hệ máu mủ với Tadhg mới có thể nhấc lên. Làm thế nào cũng không thể đem nó đi, nên hoàng đế lúc ấy đã ra lệnh che dấu sự tồn tại của nó và xây dựng học viện Phedra ngay trên lãnh địa Eternal để che mắt mọi người."

Nói tới đây hắn ngưng lại, nhìn về phía tôi bằng ánh mắt dò xét.

"Tôi nói xong rồi đấy, cô thấy thế nào ?"

"Ừm...chờ chút"

Tôi nắm lấy vai của anh ta và dùng năng lực của mình.

"......"

Kết quả khiến tôi kinh ngạc, những gì Walter nói đều là sự thật.

Hắn thấy tôi do dự nên lại lấn tới.

"Vậy chắc cô cũng hình dung tiếp mọi chuyện sau đó nhỉ ?"

Hắn nói không sai, tôi đã hình dung được những chuyện sau đó rồi, nếu kết nối những chuyện xảy ra ở Vea thì tôi gần như đã hiểu được mọi chuyện. Việc còn lại là xác nhận với Layla thôi.

Trừ...

"Tôi có hơi tò mò, nhưng mà ai là người đã lấy mạng Tadhg vậy ?"

Tôi hoài nghi hỏi, có lẽ là do linh cảm mách bảo chăng.

Đổi lại là khuôn mặt có phần lúng túng.

"Ừm, nếu nhớ không lầm thì đó chính là tổ tiên nhà Porzellan."

"Nhà Porzellan ư ?"

Tôi nghiên đầu tỏ ra lạ lẫm. Walter nhìn tôi bằng ánh mắt lúng túng.

Rồi hắn chồm tới nhìn xuống dưới đất, từ độ cao cùng tình trạng tàn tạ hiện tại của Walter thì không thể tự đi xuống được rồi.

"Này cô nhóc, giúp tôi xuống đất được không ? Thương binh nên đi lại khó khăn lắm."

Khi nghe hắn nói, tôi cau mày, nhăn mặt nhìn hắn khó hiểu.

"Nãy sao anh lên được hay thế ? Nhưng trước đó cho tôi hỏi một câu đã."

Hắn quay mặt lại nhìn tôi đầy tự tin, cứ như đã biết trước chuyện này.

"Cứ hỏi đi."

Anh ta đồng ý, đổi lại tôi cũng không do dự mà nói thẳng.

"Sao anh lại kể những chuyện ấy cho tôi. Hiện tại chúng ta không hề có quan hệ gần gũi nào cả. Còn nữa, anh quên là chỉ mới vài ngày trước tôi và Cynthia còn là kẻ địch đối với anh sao ? Không lý nào lại mất cảnh giác đến mức này được."

Trước câu hỏi của tôi, Walter chỉ cười nhẹ rồi trầm xuống nhanh chóng.

Hắn đáp:

"Chắc do tôi chỉ là 'khán giả' thôi chăng. Một 'khán giả' trung thành quan sát mọi thứ vì ngài ấy."

"!!!"

(Ý anh ta là sao ?)
__________________

Sau khi tôi đưa hắn về phòng điều trị, cô y sĩ kia vừa khóc nức nở vừa chửi rủa tên kỵ sĩ không biết giữ mạng là gì kia tới tấp. Còn tôi thì nhanh chóng chạy khỏi nơi bất ổn đó và về thư viện tìm Layla, ở lại nghe chắc tôi bị kéo vô luôn mất.

"Phù~về tới rồi."

Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Thư viện với hàng trăm quyển sách các loại được sắp xếp ngay ngắn trên những chiếc kệ cao hiện lên trước mắt. Bầu không khí bên trong vẫn tĩnh lặng nhưng trước, nó yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài của chính mình.

"Layla đâu rồi nhỉ ?"

Tôi vừa cất tiếng, ai đó phía bên kia kệ sách đã đáp lại:

"Cô ta ra ngoài lúc nãy rồi."

Giọng nói rất quen, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi là tể tướng của Thánh Quốc.

Tôi đi ra phía sau kệ sách và phát hiện tể tướng Dominic đang nằm úp mắt vô một đống sách, xung quanh được bao phủ bởi những tờ giấy đầy nét bút nằm ở cả trên bàn lẫn dưới nền gạch.

《Hết chap 75》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com