Chap 77: Mắt thần và hiểm họa
Tôi sững sờ bật khỏi ghế, lùi ra sau vài mét trong khi tên Walter kia miệng vẫn cười tươi như hạnh phúc lắm.
"Tôi biết nhiều điều thú vị lắm, để tôi giúp cho."
Hắn cười cười nói rồi áp sát tôi.
Không hiểu sao tôi có cảm giác tên này là một kẻ dai như đĩa, mà không phải là hắn đang cố 'diễn' tròn vai như những gì ngài tể tướng nói đó chứ.
Tôi 'ừm' một cái rồi nhìn hắn:
"Anh có biết gì về ấn thánh không ?"
Nếu đã muốn diễn thì sao không thử nghiên theo chiều gió luôn nhỉ, nếu thông tin hắn đưa ra là thật thì còn giúp ích cho tôi nữa chứ.
Tôi nói và ngửa mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt gian xảo, miệng khúc khích cười. Walter nhìn tôi dè chừng, đôi chân bắt đầu lùi về phía sau.
"Cái mặt gì thế kia..."
Hắn lẩm bẩm trong miệng.
Rồi Walter cũng tém tém lại và trả lời câu hỏi của tôi:
"Cô có thể xem tam ấn thánh tương tự như 'mắt thần' vậy, mỗi ấn thánh đều được tạo ra bằng sức mạnh của một vị thần riêng biệt. Khi nhân loại gặp khó khăn không thể giải quyết thì sẽ bắt buộc phải có ai đó đủ sức để tập hợp tam ấn thánh và sử dụng nó cứu giúp nhân loại."
Hắn nói rồi quay sang nhìn.
"Ngài đây hình như vẫn chưa nói cho họ nhỉ ?"
Người mà hắn đang hỏi chính là Layla, không biết từ lúc nào mà cô ấy đã đứng kế bên hắn rồi.
"Không thể tin được rằng ngươi biết nhiều vậy luôn đó, ta nên xin lỗi vì đánh giá thấp đám gia tộc cổ xưa các ngươi."
Layla nhìn hắn bằng khuôn mặt lạnh lẽo kèm thêm đôi mắt như muốn đánh hắn tới nơi.
"Nếu là gia tộc nào khác thì ta còn lơ là cảnh giác được, chứ nếu là gia tộc ngươi thì còn lâu. Vì giờ có là ta cũng chẳng biết ngươi đang diễn hay thật nữa mà."
Layla trừng mắt nhìn Walter.
Trong khi đó kẻ đối diện lại đang có biểu cảm nửa buồn nửa vui lạ lẫm.
Rồi hắn cười nói với Layla:
"Nhưng ngài cũng không thể phủ nhận lời tôi nói đúng không. Vì tôi không hề nói dồi mà."
Hắn áp sát Layla
Layla tức giận đáp.
"Ta không biết vì cớ gì mà ngươi lại đột ngột xoay 'vai diễn' của mình. Nhưng ngươi nên nhớ rằng nếu ngươi manh động thì hậu quả lớn lắm đấy."
Nói rồi Layla đi vòng qua hắn và đến đứng bên kệ sách phía sau.
Trên gương mặt Walter hiện lên một nụ cười lạnh nhạt nhưng lập tức đổi lại bình thường.
Hắn quay qua nhìn tôi cười rạng rỡ, nói:
"Vậy giờ chúng ta tiếp tục nhé, tôi sẽ nói cho cô biết về ba vị thần tương ứng với tam ấn thánh."
"...."
(Quả nhiên tên này rất đáng ngờ mình không thể lơ là với hắn được.)
Tôi sau khi chứng kiến cái biểu cảm lật mặt như lật bánh tráng kia thì đã bắt đầu cảm thấy cần đề cao cảnh giác rồi.
"Đầu tiên-"
"Về ấn thánh của Eintracht thì vị thần tương ứng với nó là tôi, Sandra"
Walter đã định nói nhưng bỗng nhiên Layla lại chen vào khiến tên kỵ sĩ kia giận ra mặt.
Layla không thèm để ý đến kẻ kia mà nói tiếp:
"Còn ấn thánh của đảo quốc Tagos thì thuộc về vị thần cai quản địa ngục và cũng là anh cả trong chúng tôi, Nikolaus."
Tiếp tục bị Layla cướp lời khiến hắn không thể nào giữ vẻ mặt thân thiện. Đổi lại Layla chỉ cười nhếch mép và nói tiếp:
"Về đứa em út trong ba người và cũng chính là đứa đã vứt cô xuống đây thì con bé không liên quan đến các ấn thánh nên tôi sẽ không đề cập."
Layla nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe.
Cô ấy quay gót đi về phía bàn mà tể tướng đang ngồi.
"Kẻ kia sẽ giải thích cho cô về ấn tại thánh quốc, giờ tôi bận rồi."
Layla vừa nói vừa không quên liếc mắt cười nhếch mép với vị kỵ sĩ đang tức giận kia.
Tôi vừa thấy cảnh tượng này liền đổi mồ hôi hột và quay mặt từ từ về phía sau.
Walter hiện giờ trông như vừa ăn lẩu cay xong, mặt mài đỏ bừng siết chặt nắm đấm.
(Ôi trời...tên này như muốn phung trào tới nơi rồi. Nên làm gì không đây.)
Tôi tự hỏi rằng có nên ngăn tên kia làm liều không.
__________________
Ngay lúc này bên trong chợ Mercy
Ở một khu vực tràn ngập mùi hôi thối của nước cống và chất thải có hai bóng dáng nhỏ bé đang bước đi giữa thứ không khí bẩn thỉu ấy.
Một nam một nữ với quân phục kỵ sĩ trung cấp của Thánh quốc.
Họ cứ từ từ đi sâu vào bên trong, nhưng mùi hôi thối ngày càng kinh khủng hơn khiến họ lảo đảo dừng lại.
"Tới đây thôi."
Chàng trai nói với cô gái và giữ cô ấy lại trước khi bị ngã.
"Hãy đem theo địa chỉ này về báo cáo. Tôi sẽ ở gần đây canh gác, nến có gì không ổn tôi sẽ bật tính hiệu."
Chàng trai nói rồi đưa một cuốn sổ cho cô gái.
Cô gái ấy gật đầu rồi phóng ra ngoài bằng tốc độ không thể nào là của con người.
"Tốc độ ấy thì khoảng 30 giây là ra tới nơi đưa nhỉ ?"
Chàng kỵ sĩ lẩm bẩm.
/Kẹt/ /kẹt/
Tiếng động lạ vang lên phía sau. Vị kỵ sĩ nhanh chóng thủ thế rút kiếm và quay đầu lại.
Chẳng có gì cả.
Vị kỵ sĩ thả lỏng tay.
(Chắc chỉ là chuột thông thường thôi.)
/XẸT/
Hai tay và đầu của vị kỵ sĩ kia đứt lìa khỏi xác.
/Xẹt/
Tiếp tới là hai chân.
Sau đó toàn bộ cơ thể bị thứ kì lạ gì đó nuốt chửng không sót mảnh xương.
《Hết chap 77》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com