Nơi đón ánh hào quang
"Không thể nào... hôm nay mình có uống rượu hay hút hít quái gì đâu nhỉ?"
Chàng trai sững người trước cô gái đối diện mình. Phải đến một lúc sau, khi chàng ta nhận ra đây không phải là mơ nữa, cô nàng mang tên quốc hoa Nga chợt khúc khích cười.
"Ông không nhận ra tôi à? Phư phư phư..."
Lạ lùng thay, Vũ vẫn tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dường như đầu anh bị đứt mất dây thần kinh phụ trách cảm xúc rồi.
"Không, tôi có nhận ra bà đấy chứ. Chỉ là bà đang xâm phạm nơi cư trú của tôi thôi."
"Ồ, thật vậy sao? Thế gã nào vào đêm qua đã nhắn tên khách sạn, số phòng và còn cố tình để cửa hờ để tôi vào? Tiện đây tôi cũng bổ sung thêm, lần sau tắm thì nhớ chốt cửa vào, cái mạng quèn của đồ biến thái nhà ông dễ yểu mệnh lắm nha."
Nghe đến đây, trong đầu Vũ bỗng lóe lên một ý tưởng. Vũ nghĩ, chẳng phải đây là một phân cảnh điển hình trong những cuốn truyện người lớn mà anh thường hay đọc sao. Vậy nên, tại sao anh không cuốn theo chiều gió nhỉ? Thế là chàng trai của chúng ta bắt đầu nhuộm đen tiềm thức của mình, nhưng chỉ phục vụ cho đúng lần này thôi.
"Thế, mùi của tôi sau một ngày chạy giữa cái nắng gay gắt thế nào?"
"Chua và mặn. Nhưng tôi thích nó. Khịt, nó có một mùi hương thật nam tính làm sao."
Dương vừa trả lời vừa đưa ống tay áo sơ mi lên mũi ngửi. Đến đoạn này thì Vũ cảm thấy không nên diễn nữa. Mặt anh tái mét lại, trên môi nở một nụ cười gượng thật khó coi làm sao. Cứ ngỡ mình của ngày hôm qua đã là bệnh hoạn và kinh tởm đến hạng "Thỉ" rồi, ai dè có kẻ nay còn diễn sâu hơn cả thế. Không biết nên gọi trường hợp này là gì nhỉ? Nymphomaniac chăng?
Không không, như thế thì sẽ thật ngớ ngẩn. Những kẻ đã và đang mắc chứng đó như Vũ thường thích hành động một cách kín đáo hơn, thay vì lộ liễu như thế này. Cơ mà anh cũng chẳng phải bác sĩ hay nhà nghiên cứu tâm lý hành vi nên cũng bó tay. Thôi thì mỗi người một vẻ, cứ gán tạm cái mác này cũng được. Vũ buông lỏng cơ thể, đưa mắt về phía Dương và hỏi.
"Này, bà có bao giờ nghĩ tôi sẽ trở thành một cặp với Yến không?"
Trước câu hỏi bâng quơ ấy, Dương khéo léo đáp lại.
"Kể ra thì tôi cũng chẳng biết nữa. Câu chuyện đó đã khép lại từ năm lớp chín rồi, số trời đã định như vậy, giờ ông còn muốn nảy ra thêm một ý tưởng điên rồ nữa sao?"
"Hoàn toàn không phải, gái ạ. Qua nhiều năm nghiền ngẫm và cả gần đây nữa, tôi nhận ra thứ tình cảm đích thực tôi dành cho Yến không phải tình yêu hay tình dục, mà là tình bạn thuần túy. Chính tôi đã bóp méo ý niệm đó bằng hàng loạt văn hóa phẩm dành cho tuổi mới lớn - thứ quyết định nồng độ serotonin trong đầu tôi. Tôi thật đáng chết làm sao. Đúng ra tôi đã treo cổ tự vẫn ngay sau khi nhận ra lỗi lầm đó rồi, nhưng sau cùng lại không chọn."
"Như vậy chẳng phải điều đó chứng minh ông là một tên biến thái ham sống sợ chết hay sao?"
"Sai rồi."
Vũ lắc đầu. Anh ngồi dậy và nói tiếp.
"Không có tội lỗi nào quá lớn trên thế giới này cả, chỉ có giá trị trả nợ ngang bằng nhau thôi. Nợ máu trả bằng máu, nợ tiền trả bằng tiền, nợ tình trả bằng tình."
"Khiếp, sao tự nhiên ông lại triết lý thế? Bộ ngâm mình làm đầu ông ấm rồi hử?"
Dương nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu. Còn Vũ thì cười nhẹ rồi chép miệng một cái đầy chua chát. Anh hiểu rất rõ thứ tình yêu thời thổ tả ấy đã ám hại mình tới mức thân tàn ma dại, rồi giờ đây, khi đã trở lại tầng lớp trung lưu, anh lại nhớ về lời nguyền ấy. Vốn dĩ nó đã quá khó để giải thích, nên cho dù anh có giải thích thâu đêm suốt sáng thì cũng chỉ nhận về cái lắc đầu nguây nguẩy. Biết làm sao bây giờ, bản chất tình yêu nó đã như vậy rồi.
"Mà thôi, tôi sẽ cố gắng tóm gọn một cách dễ hiểu nhất cho bà nghe. Nỗi cô đơn đang gặm nhấm tôi từng ngày, và sẽ thật là có phước khi có được một người bạn, nhất là người mà đã từng ghét mình từ thuở xa xưa ấy..."
Dứt lời thì Vũ đứng dậy và bước khỏi bồn tắm. Anh trưng một bộ mặt trầm buồn và có phần tuyệt vọng trước mặt cô bạn thân.
"Bà đúng là một kẻ biến thái đấy, Dương à. Có lẽ tạo hóa đều ban cho chúng ta một điểm ẩn, chỉ khác ở chỗ là cách sử dụng mà thôi. Nếu bà muốn lấy bộ đồ đang bận trên người đó thì tôi cũng chẳng phiền đâu."
"C-cảm ơn ông. Bộ đồ của tôi vẫn còn để ngoài kia, nếu không phiền thì ông có thể cho tôi một cái túi để đựng nó chứ?"
Dương quay mặt về phía bồn tắm, giọng ấp a ấp úng, e thẹn như một cô thôn nữ vậy. Kể ra cũng kỳ lạ thật đấy, Vũ thầm nghĩ. Bất chấp sự xấu hổ của Dương khi thấy một người đàn ông tồng ngồng bước ra khỏi phòng tắm, anh chỉ nói với cô nàng một điều duy nhất: Đã nhìn vào "bộ ấm chén" của người ta không chớp mắt rồi thì không việc gì phải sợ.
Sau khi đã đưa cho Dương chiếc túi giấy để đựng đồ rồi thì đột nhiên cô nàng lại phồng má, khăng khăng phải thay đồ rồi mới về. Không muốn to chuyện vì tình bạn, Vũ đành phải quấn tạm cái khăn tắm rồi lặng lẽ đứng bên ban công. Ngay cả khi cô bạn đã ra khỏi với bộ quần áo công sở hệt hồi sáng, anh cũng chỉ đứng chào qua cửa kính ban công. Trước khi đi khỏi phòng của Vũ, Dương còn đến gần và hét lên trước mặt anh ta.
"Ông đừng lo, ngày mai Yến sẽ gặp ông ở quán rượu trong trung tâm thành phố thôi. Bảy giờ tối, nhớ đừng đến muộn đấy, địa chỉ tôi sẽ gửi sau."
Trần trụi trước ánh trăng mùa hè theo đúng nghĩa đen, Vũ tự hỏi liệu chục năm tháng điên rồ của mình đã lây chứng biến thái cho những người thân thiết rồi chăng? Hay Dương đúng chất là một con điếm khát tình lẫn tiền?
"Thật là cuồng loạn và gian dâm. Tốt hơn hết mình nên cất giữ chúng trong đầu, sau đấy kiếm một cái khóa Việt Tiệp mà chốt thật chặt."
Ngọn gió man mát đưa lời nhận xét của Vũ đi phương trời xa.
...
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên. Sài Gòn vẫn như thế, vẫn đón chào ánh hào quang chói chang từ mặt trời. Nhưng lần này Vũ đã quyết tâm dậy sớm hơn, ngay từ lúc trời còn chập choạng, nửa tối nửa sáng để ngắm nhìn cảnh sắc từ ban công. Khi nhớ về tối hôm qua, anh cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc chiến vậy, tuy không phải trên giường nhưng lại đầy cảm xúc và tình yêu. Từ bao giờ mà cô bạn thân của Vũ sở hữu vẻ ngoài lẫn linh hồn của một con quỷ hấp tinh? Chắc chỉ có dòng thời gian mới trả lời được.
Và cũng bởi hôm nay không có chương trình vui chơi nào, thành ra Vũ chỉ có ngồi làm việc, vừa giết thời gian lại vừa tạo thêm thu nhập. Vì không cần đến cơ quan hay công ty, chàng trai cũng chẳng cần xin nghỉ phép, lúc nào cần thì mở máy tính ra làm việc là được. Tiện thể, anh cũng kiểm tra luôn mức chi tiêu trên tấm thẻ của mình rồi trả hết nợ luôn.
Khi trời bắt đầu nhập nhoạng thì cũng là lúc Vũ cần phải rời bàn máy tính. Anh cầm bộ đồ mới mua ngày hôm qua vào phòng tắm một lúc lâu. Khi bước ra, trông Vũ chẳng khác nào một quý ông cả. Áo vest hai nút được ủi hồ từ trước phẳng lì, không nếp gấp, chiếc sơ mi màu đen tô điểm thêm nét huyền bí cho bộ đồ, cùng chiếc cà vạt to bản lộ rõ họa tiết nổi đan xen nhau, tất cả tạo nên vẻ lịch lãm, quý phái cho chủ nhân của chúng. Nhìn địa chỉ quán rượu trên bản đồ trực tuyến, Vũ nhếch mép cười.
"Đến lúc rồi."
Xuống xe taxi, Vũ cố gắng bước đi sao cho thật sang trọng, để xứng với giá trị bộ đồ mà anh đã bỏ ra. Trước mắt chàng trai trẻ khi này là một cánh cửa gỗ, phía trên là cái biển cỡ vừa ghi dòng chữ "pub" kèm theo cái tên bằng tiếng nước ngoài.
"Mày có thể làm được mà, sắp về đến đích rồi."
Chàng trai cố gắng động viên bản thân trong khi chân tay đang xuất hiện triệu chứng run. Anh hít lấy một hơi thật sâu, cầm cự nó trong phổi rồi bước vào tửu quán như một người bình thường. Ngay lập tức, gió điều hòa mát lạnh đã thốc vào ống tay áo Vũ, cùng với sự chào đón nồng nhiệt của ánh đèn ấm cúng. Nhìn kỹ lại thì đây giống như một phòng trà hơn tửu quán. Sàn gỗ chắc nịch, tường treo rèm nhung đen mờ, thiết kế như quyết không để một chút ánh sáng nào lọt ra vậy. Quán tương đối đông khách, với phần lớn những chiếc bàn đã bị chiếm chỗ hết. Chỉ còn những chiếc ghế cao ở vị trí quầy pha chế là còn trống.
Sau một hồi lượt qua lượt lại mà chẳng hề thấy Dương hay Yến ở đâu, Vũ thở dài ra quầy pha chế. Anh nhìn những chai rượu óng ánh đầy sắc màu, lòng cứ ngỡ mình đang lạc vào hư ảo giới. Màu hổ phách của Whisky, trong suốt của Vodka và Gin, chút mùi hương gỗ sồi pha kèm vanilla của các loại rượu mùi khác. Chúng chẳng khác nào đang níu chân những vị khách tiếp tục dùng vậy, mỗi loại đều có cho mình sức hút riêng.
Vũ gọi cho mình một cốc Jagermeister pha soda rồi trầm ngâm nhìn nó. Mùi cam thảo thoang thoảng quanh miệng cốc, cùng với hiệu ứng tan chảy của viên đá trong cốc trông thư giãn làm sao. Năm phút trôi qua, Vũ mới ghé cốc lên miệng, từ từ nhấp từng ngụm rượu. Khi uống cạn cốc, anh khẽ đặt cốc xuống rồi đưa cho người pha chế.
"Cho tôi thêm một Margarita."
Hiểu ý khách hàng, người pha chế gật đầu rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Vũ thấy thỏa mãn con mắt khi nhìn anh ta cho Tequila, Cointreau, nước chanh cùng nước đường vào bình rồi lắc. Hông người pha chế vẫn vững vàng, trong khi đôi tay thì nâng lên, hạ xuống rất nhịp nhàng, hệt như xem biểu diễn vậy.
Khi ly cocktail được dọn ra thì cũng là lúc nhân vật quan trọng xuất hiện. Từ đằng xa, Vũ đã thấy Dương trong chiếc đầm sơ mi màu đen, còn phía sau là một người mặc áo cổ lọ và khoác blazer. Thật kỳ lạ, anh chàng tự hỏi, trên đời này có gã nào vừa đi vừa đánh hông như vậy sao, nhìn quá ư nửa nạc nửa mỡ. Rồi đột nhiên, Dương dừng lại và trò chuyện với người đó một lúc. Họ trông có vẻ khá thân thiết, Vũ thầm nhủ, trong khi tưởng tượng ra cảnh hai người đó giới thiệu là một đôi với nhau. Anh vẫn không ngừng nhìn về cửa kính mà tự vấn.
"Hừm, vậy chắc Yến sẽ đến sau nhỉ? Mà mình vẫn chưa hiểu lắm, tại sao Dương phải rủ theo một gã nữa nhỉ? Có khi nào hắn ta là người lớp cũ chăng?"
Một lúc sau, khi cánh cửa tửu quán mở ra, chàng trai của chúng ta mới ngớ người. Thì ra kẻ mà Vũ gọi là "nửa nạc nửa mỡ" lại chính là người mà anh đã mong chờ được gặp cả tháng nay, Yến. Khác xa so với lần cuối Vũ nhìn thấy, giờ cô đã trở thành một tomboy đầy cá tính với kiểu đầu hai mái bồng bềnh. Trông có vẻ nam tính là vậy, song cô ấy vẫn còn vương chút nữ tính trên cơ thể. Thay vì một đôi vai to và rộng, đó lại là đôi vai xuôi yểu điệu; thay vì một tấm ngực lực lưỡng, đó lại là cặp bồng đào nảy tưng tưng được cất giấu trong chiếc áo bó. Hơn nữa, Vũ vẫn nhận ra được nét dễ thương năm nào qua đôi môi đỏ mọng ấy. Phải, một người tuy có thể khác nhiều qua thời gian, song những đặc trưng thì vẫn sẽ ở lại.
Yến không nói lấy một lời nào cả, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Vũ. Còn Dương thì như chỉ đang đóng vai phụ vậy, đơn giản là ngồi ở chiếc ghế sau cô bạn và dõi theo. Trước đây, Vũ đã ngỡ rằng với kinh nghiệm đi ký hợp đồng trước mặt các sếp, anh hoàn toàn có thể kiểm soát chuyện này. Nhưng không, thực tế lại hoàn toàn khác. Trước mắt là cảnh lưỡng đầu thọ địch, sau lưng là độc cô cầu bại, chẳng có ai cứu, tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệm thực chiến.
Nhận thấy chẳng còn thời gian để chần chừ nữa, Vũ mở đầu cuộc trò chuyện bằng một nụ cười khả ái.
"Chào Yến, đã lâu không gặp rồi nhỉ."
Yến trầm tĩnh nói rồi đưa ly Highball vừa mới nhận được lên môi.
"Ừ, trông ông cũng khác xa ngày trước đấy."
"Cảm ơn vì lời khen của bà."
Vũ cúi đầu xuống, môi vẫn hé ra nụ cười kiểu doanh nhân.
Có vẻ màn chào hỏi khá ổn khi cả hai đã bắt tay nhau một cái đầy thân thiện. Nhưng Vũ cũng không hấp tấp tuôn một tràng, mà cứ từ từ nhấm rượu theo điệu nhạc. Mặt khác, Yến, người tỏ ra khá căng thẳng thì uống hết cốc Highball này đến cốc Highball khác. Vũ cũng không nói gì, vì anh nghĩ mình nên tôn trọng cả sở thích uống lẫn tửu lượng của người ta. Mãi mười lăm phút sau thì Yến mới chịu buông cốc xuống, hai má ửng hồng vì cồn.
"Tôi đã dành cả đêm qua để nghe Dương thuật lại câu chuyện của ông, cũng như lý do mà ông đến vùng đất này."
"Vậy sao... Liệu bà có thể nói rõ hơn chứ?"
Đoạn Vũ chăm chú chờ những lời tiếp theo từ đối phương. Bất ngờ, Yến buông một câu làm chàng trai phải toát mồ hôi hột.
"Ông đã từng yêu tôi, phải chứ?"
"Đúng là như vậy."
Chàng trai phân trần.
"Nhưng nay thì khác. Bà thấy đấy, tôi đã nhận ra bản thân không thể kết đôi với bà, cũng như khả năng bà chấp nhận chuyện đó là bằng không. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là tôi đoạn tuyệt tình cảm với bà. Nó chỉ chuyển từ thể này sang thể khác thôi. Giờ đây, tôi muốn được thân thiết với bà, với tư cách là một người bạn."
"Tức là ông muốn tôi làm bạn với ông? Nhưng ông hãy thử đặt vào trường hợp của tôi, xem liệu có lo lắng khi một gã biến thái năm xưa đột nhiên muốn kết thân? Chắc chắn ông sẽ phải nghĩ xem làm thế nào để ngăn hắn ta sờ mó, liếc nhìn hay chụp ảnh lung tung rồi."
Yến chỉ thẳng vào mặt Vũ mà đáp. Nhưng với những gì đã trải qua, chàng Vũ cũng lấy làm lo lắng. Anh vẫn mỉm cười với một niềm tin rằng mình sẽ thuyết phục được cô nàng.
"Tôi khuyên bà không nên bàn về chuyện xưa tích cũ. Đằng sau những lần chụp hình với sự kiêu ngạo, coi trời bằng vung ấy, tôi đã trả giá rất đắt trên phòng hiệu trưởng. Bà vẫn còn nhớ những đứa thi cùng trường với tôi chứ? Khi lên cấp ba, chúng nó rêu rao khắp trường về những việc tôi đã làm năm xưa, khiến tôi mãi mới đi tìm được mối tình đầu..."
"Khoan đã, ông có người yêu rồi sao?"
Yến ngạc nhiên. Tuy thế, Vũ chỉ đáp lại với giọng trầm buồn.
"Đã từng thôi. Tôi yêu, trải qua các cung bậc cảm xúc mà trong đời chưa được thử, sau đó chia tay."
"Xin lỗi, vậy nó hẳn là đau đớn lắm nhỉ?"
"Ồ không đâu, mỗi người đều có cho mình một nhu cầu. Mình không tài nào níu kéo nổi đối phương nếu họ đã không còn mặn nồng. Nó giống như cách tôi nhận ra bản thân không thuộc về bà vậy."
Trầm ngâm một lúc, Vũ uống nốt ly Margarita rồi tiếp tục màn trình diễn của mình.
"Quay trở lại chủ đề ban nãy. Phải, họ đã làm khó tôi, nhưng không phải vì họ ghét tôi. Tôi nghiệm ra rằng họ muốn bảo vệ những người khác khỏi một hay nhiều tên biến thái đang ẩn mình trong xã hội này, tức là đúng ra họ rất có trách nhiệm với cộng đồng. Thực sự, tôi rất hoan nghênh điều đó. Nhưng khi nhìn lại về phía mình, tôi thấy mình phải trở nên tốt hơn, chứ nhất quyết không an phận với cái mác ấy được. Thế là tôi tập luyện, học hành rồi đến thực hành tài chính, kết hợp với điều trị tâm lý. Giờ đây, tôi hoàn toàn tự tin khi nói rằng mình là một người bình thường."
Yến nhíu mày đôi lượt, uống hết cốc rượu thứ tư rồi gục đầu xuống bàn. Cô đã nghe Dương kể chi tiết từng câu thoại, thái độ và cả hành động của Vũ. Đúng thế, giờ cô không thể chỉ thẳng vào mặt anh ta và sỗ sàng nói rằng đó là "cử chỉ cao quý" của một tên trưởng giả học làm sang được. Rõ ràng, nó quá thật, đủ để thuyết phục bất cứ ai rằng Vũ là một kẻ có ăn có học, có tài giao tiếp. Nhưng trong lòng Yến vẫn bị bóng ma thời cấp hai ám ảnh, làm sao để tìm một lý do đủ sức lay động lòng cô?
Ở mặt trận bên kia, Vũ ngoài mặt thì tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng bên trong thì lo lắng thực sự. Đành lòng đây là một buổi gặp mặt xã hội, nhưng nó vẫn bị bó buộc trong khuôn khổ tình cảm. Để trở nên cởi mở và tiếp nhận một mối quan hệ, Vũ chắc chắn cần ít nhất một giải pháp. Anh nghĩ mình không thể giả dối suốt ngày như vở kịch mang tên công ty được. Bắt buộc, nhất quyết phải có một giây phút mềm lòng, để những cảm xúc chân thực, sự thật thà tuôn ra như nước sông Đà.
Ngay trong lúc Vũ còn đang suy tư thì Yến đã đặt tiếp một câu hỏi.
"Ngay bây giờ, hãy nói cho tôi biết vì sao ông yêu tôi... như một người bạn?"
Một câu hỏi thật khó nhằn với một gã lâu ngày đắp những chiếc mặt nạ lên khuôn mặt mình. Nhưng chẳng sao cả, Vũ tin tưởng vào sức mạnh của niềm tin và sự thật, ít nhất là lần này.
"Điều đầu tiên cần phải nói, dù trở thành tomboy, nhưng bà vẫn có nét cuốn hút cho riêng mình. Tiếp đến, trí thông minh của bà là điều không thể nào bàn cãi. Nó đã giúp bà có một tấm vé vào trường chuyên, rồi đến cơ hội học và làm việc tại chốn này. Và cuối cùng, tôi yêu và tin tưởng vào sự chân thành của bà. Chắc chắn bà sẽ không bao giờ nói dối trước mặt bất kỳ ai, dù là người thân hay bạn bè, thậm chí là một gã có quá khứ bệnh hoạn như tôi đây."
Hít thêm một hơi thật sâu, Vũ kết thúc phần biện luận của mình.
"Vị thánh nào chẳng có quá khứ, tù nhân nào chẳng có tương lai. Tôi có thể không đủ uy tín để làm một người bạn, nhưng chí ít tôi đã thoát khỏi vỏ bọc cuồng loạn của mình. Lựa chọn là ở bà, Yến."
Rồi cứ như vậy mà tiếp tục gọi ly cocktail khác. Nhưng đồ uống còn chưa kịp ra thì câu trả lời đã hiện ngay trước mắt rồi. Yến đứng dậy, nắm chặt hai tay lại và nói.
"Tôi đã hiểu những điều gì ông muốn nói rồi, Định."
Khoảnh khắc ấy, cả đất trời quanh Vũ như rung chuyển. Vậy là cuối cùng, sau chục năm hiểu lầm thì nàng ta đã hiểu những gì mình đã nghĩ, cũng như những nỗ lực mình đang thực hiện.
"Nhưng thực sự, tôi không thể nào trở thành bạn thân với ông được. Chúng ta không hề có điểm chung, cũng chẳng sở hữu gì của nhau cả. Xin lỗi ông, nhưng có lẽ số phận đã định sẵn như vậy rồi. Tôi hy vọng trong lần họp lớp sắp tới, mọi người sẽ nghe lại câu chuyện này và có góc nhìn khác với ông hơn."
Cứ ngỡ quả ngọt nặng trĩu, hóa ra lại là cơn mưa rào tạt ngang đầu. Vũ thở dài. Thôi thì cũng đành vậy, phải tôn trọng lựa chọn của người ta thôi. Nhưng quả thực bỏ hơn hai triệu tiền vé để bay vào đây cũng chẳng phí chút nào. Đến giờ rút rồi, linh tính mách bảo chàng trai như vậy.
"Ừm, tôi thực sự cảm ơn vì bà đã dành thời gian đến đây nghe tôi nói chuyện. Cho phép tôi được trả tiền đồ uống nhé. Giờ cũng đã muộn rồi nên bà về nhà an toàn nhé Yến, tạm biệt."
Vừa nói xong thì Vũ móc ví ra thanh toán hóa đơn. Yến cảm thấy mình chẳng còn gì để ở đây nữa nên quyết định ra về cùng Dương.
"Chúng ta cùng đi ăn tối nào Dương."
"Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay tôi có hẹn đi hát với mấy đồng nghiệp khác rồi, bà ăn trước đi nhé."
Nhưng Dương lại phẩy tay từ chối lời đề nghị của bạn thân mình. Cô lặng lẽ ra ngoài tửu quán, quay mặt về phía đường phố rồi bấm điện thoại. Dương cũng chỉ biết nhìn bạn mình như vậy rồi quay sang phía Vũ.
"Cảm ơn vì hôm nay nhé Vũ. Có thể vào một ngày khác chúng ta sẽ đi uống chung như thế này. Chào!"
Dương cúi đầu chào chàng trai rồi rời quán như cơn gió thoáng qua.
Vũ, trong lòng lẫn lộn vui buồn, lại quay về phía người pha chế và gọi một ly Last Word. Anh muốn vị rượu thấm đẫm cổ họng mình, cho tới khi nào xóa được nỗi thất vọng chực chờ trào dâng rồi mới về. Có thể sáng mai mình sẽ thu xếp về Hà Nội luôn, anh ta thầm nghĩ.
Mãi đến tám rưỡi, khi mặt đã đỏ lừ, Vũ mới rời quán rượu. Dù thị lực vẫn còn tốt, song chân tay anh đã bắt đầu có vấn đề. Nó lắc lư, ngả lên đốn xuống làm cơ thể của chủ nhân không khác con rối nước là mấy. Khi nhìn thấy Dương vẫn còn đang đứng ở đó, Vũ cố giữ thăng bằng rồi đến bên cạnh hỏi.
"Bà vẫn chưa đi hát với đồng nghiệp à?"
"Không, tôi nói dối Yến đấy. Người tôi muốn gặp lúc này là ông cơ."
Cô nàng đáp lại tỉnh bơ. Chàng trai cũng được một phen bất ngờ, đến mức suýt nôn hết mọi thế trong dạ dày ra. Nghi ngờ thính giác mình có vấn đề, chàng ta hỏi lại cho chắc.
"Th-thật đấy à? Vậy nói đi, tôi còn gì chưa bàn với bà sao?"
"Ừm, đúng rồi đó, về chuyện chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò từ ngày mai."
Lần này thì Vũ không nghe lầm thật rồi. Anh hét toáng lên: "Cái gì cơ?" rồi lảo đảo từng bước chân. Tuy vậy, Dương đã chủ động níu tay chàng trai trẻ lại và giải thích.
"Ông còn nhớ tối hôm qua không? Ừm, đó là bài thử nghiệm độ biến thái của tôi đó. Sự thật là tôi vẫn còn đang độc thân, còn Yến thì đã có bạn trai được bốn năm rồi. Tôi không ham mê khối tài sản kếch xù của ông, mà là phong cách nói chuyện mà tôi chưa từng gặp ở bất cứ gã nào. Liệu ông sẽ hẹn hò với tôi chứ?"
Đoạn Dương thổi vào tai Vũ làm anh tỉnh cả người. Hoảng sợ, chàng trai vùng vẫy và đáp lại.
"Tôi không xứng với bà đâu, thật đấy. Hơn nữa, chúng ta còn là bạn thân nữa..."
"Suỵt... Chính ông đã nói tình yêu có thể chuyển từ thể này qua thể khác mà. Vậy ông nghĩ sao nếu từ tình bạn, chúng ta sẽ lên tình yêu?"
Đây chẳng khác nào một màn tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần với một gã say mèm như Vũ cả. Anh cầu xin Chúa hãy trả lời thay rằng liệu đây có phải hiện tượng quỷ hấp tinh nhập hồn không, hay là tín hiệu từ vũ trụ?
"Hãy nghĩ đi Vũ, tôi sẽ chờ ông."
"Dương... Kể cả chúng ta có là bạn thân đi nữa... Việc này vẫn cần bà phải suy nghĩ thật thấu đáo. Liệu bà có muốn hẹn hò với một gã suốt ngày cắm đầu vào tài chính và những bộ vest chứ?"
Trong cơn choáng váng, Vũ vẫn gắng gượng hỏi đối phương. Nhưng những gì anh nhận lại được lại là một nụ hôn thật sâu...
"Vũ à, thực ra đúng như ông đã nói, tình yêu chẳng bao giờ để chúng ta hiểu cả, nó cứ đến và đi thôi. Thực sự, khi còn học cấp hai, tôi đã từng tự hỏi vì sao ông không hướng ống kính đó vào tôi, thay vì Yến? Nhưng lúc đó tôi chỉ dám lặng im vì sợ lây tiếng xấu từ ông. Giờ đây, khi hai ta đã trưởng thành, ông lại tìm đến tôi với một bộ dạng sang trọng hơn bao giờ hết. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, nên là làm ơn, hãy hẹn hò với tôi đi!"
Nói rồi Hoa Ánh Dương ôm chặt lấy Vũ, khóc ướt cả một góc áo sơ mi anh. Cuộc đời Vũ đã từng tính đến nhiều thứ không tưởng, nhưng lần này mới là viễn tưởng nhất. Cùng lúc này, dường như anh cảm thấy trái tim mình và của cô bạn thân đang cùng nhau đập chung một nhịp, như thể chúng muốn rời khỏi lồng ngực cả hai để đến với nhau vậy. Suốt chục năm qua, chỉ có Yến mới mang được cho Vũ cảm giác ấy, vậy mà...
Siết chặt vòng tay lại, Vũ gục đầu vào thân hình nhỏ bé của Dương và trả lời dưới ánh đèn đường leo lét.
"Tôi cũng thích bà lắm, Dương à."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com