Bước ngoặt (I)
Kỳ chuyển nhượng mùa hè mở ra trong bầu không khí oi bức. San Sebastián không còn yên bình như trước, bởi mỗi ngày, báo chí lại đồn đoán về Mendaro: Chelsea theo dõi, Leverkusen cử tuyển trạch viên, Brighton ngỏ ý... nhưng tin rộ nhất, lạ thay, lại là từ Bilbao – kình địch ngay cạnh.
Ở Anoeta, ban lãnh đạo Sociedad họp kín. Một phe cho rằng "Mendaro là tương lai, không được phép bán." Phe khác lại thẳng thừng: "Cậu ta chia rẽ phòng thay đồ, nếu Bilbao trả giá hợp lý, hãy để cậu ta đi."
Truyền thông, CĐV, thậm chí các cầu thủ cũng chia đôi. Người thương cảm cho một chàng trai xứ Basque đang bị cô lập, kẻ thì chỉ trích cậu là nguyên nhân của một mùa giải tan nát.
Trong suốt tất cả, Mendaro im lặng. Không đăng bài trên mạng xã hội, không phát biểu trước ống kính, chỉ tập luyện lặng lẽ, ánh mắt luôn xa xăm. Những câu hỏi của phóng viên chĩa vào mặt cậu chỉ nhận lại một cái lắc đầu.
Cha Mendaro thì đầy kiêu hãnh:
– "Nếu Bilbao cần con, đó là niềm tự hào cho cả dòng họ. Con sẽ về với San Mamés, nơi trái tim Basque đập mạnh nhất."
Mẹ cậu thì lại run rẩy, lo sợ:
– "Con trai, rời Sociedad để đến Bilbao chẳng khác nào phản bội. CĐV Anoeta sẽ ghét con mãi mãi... Con có chịu nổi ánh mắt ấy không?"
Cậu trai trẻ ngồi giữa, không nói một lời, chỉ nhìn xuống đôi giày bóng đá đã mòn đế.
Rồi một buổi tối tháng Bảy, im lặng bị phá vỡ. Điện thoại của hàng triệu CĐV rung lên đồng thời.
"🚨 EXCLUSIVE: Athletic Club have reached full agreement with Real Sociedad to sign Rafael Mendaro! Here we go! ⚪🔴 #Athletic #RealSociedad"
– Fabrizio Romano
Cả Tây Ban Nha nổ tung.
Khán giả Sociedad phẫn nộ, giăng băng rôn trước Anoeta: "Kẻ phản bội không xứng khoác áo trắng-xanh!"
Người Bilbao thì ăn mừng cuồng nhiệt, gọi đó là "ngày lịch sử".
Truyền thông dồn dập giật tít: "Cơn địa chấn xứ Basque."
Trong phòng khách gia đình, cha Mendaro bật khóc vì tự hào, còn mẹ cậu lặng im, đưa tay ôm lấy con trai như thể sợ sẽ mất cậu vào vòng xoáy hận thù.
Mendaro vẫn chưa lên tiếng. Suốt cả mùa hè, cậu im lặng. Và trong đêm sau khi tin Fabrizio lan ra, người ta thấy một bức ảnh duy nhất trên Instagram của cậu: đôi giày trắng-xanh cũ kỹ đặt trên bậc thềm Anoeta, không một dòng chú thích.
San Mamés hôm ấy rực đỏ-trắng. Trên khán đài, hàng vạn lá cờ Athletic tung bay, hô vang cái tên mà chỉ vài tuần trước thôi vẫn còn gắn với kình địch Sociedad:
"¡Men-da-ro! ¡Men-da-ro!"
Âm thanh vang dội như sấm, hòa cùng tiếng trống Basque rền rĩ, tạo nên một bầu không khí thiêng liêng, gần như một nghi lễ chào đón người con xa xứ đã trở về.
Mendaro bước ra từ đường hầm, khoác trên mình chiếc áo số 8 đỏ-trắng. Ánh đèn flash chớp liên tục. Bilbao đã đánh đổi rất nhiều để đưa cậu về San Mamés, thậm chí là nói lời tạm biệt với Nico Williams để có đủ chi phí chuyển nhượng cho Mendaro. Cậu hít sâu, ngực căng phồng, ánh mắt ánh lên sự cứng cỏi nhưng khó giấu được thoáng run rẩy.
Phía xa xa, một nhóm CĐV Sociedad đã lặn lội tới Bilbao. Họ giăng cao biểu ngữ màu xanh trắng:
"Kẻ phản bội sẽ không bao giờ được tha thứ."
Tiếng huýt sáo, chửi rủa lẫn vào tiếng reo hò, tạo nên một sự đối lập nghẹt thở.
Các phóng viên chen lấn, micro và camera chĩa thẳng về phía Mendaro. Một người hét lên:
– "Cậu có thấy mình phản bội Sociedad không?"
Mendaro dừng lại, ánh mắt sắc lạnh, nhưng vẫn không trả lời. Im lặng của cậu chính là thứ khiến cả sân vận động chấn động hơn bất cứ lời nào.
Huấn luyện viên Valverde mỉm cười, khoác vai Mendaro, nói ngắn gọn trước báo giới:
– "Đây không phải phản bội, đây là máu Basque tìm về đúng nơi nó thuộc về."
Trên khán đài VIP, cha của Mendaro đứng dậy vỗ tay không ngừng, ánh mắt đầy tự hào.
Mẹ cậu thì ngồi im lặng, ôm chặt cuốn sổ lưu niệm toàn ảnh cậu trong màu áo trắng-xanh của Sociedad. Bà không thể hòa vào sự cuồng nhiệt ấy, chỉ có thể nhìn con trai với ánh mắt đau đáu.
Khi Mendaro cầm micro, cả sân im phăng phắc. Hàng ngàn con mắt dõi theo. Nhưng cậu không nói dài, chỉ ngắn gọn, giọng khàn khàn:
– "Tôi là người xứ Basque... và tôi sẽ chiến đấu vì màu áo này."
Tiếng nổ vang khắp San Mamés, như thể một ngọn núi vừa đổ xuống. Nhưng đâu đó, giữa những tiếng hò reo, vẫn vang vọng những âm thanh phẫn nộ từ những người Sociedad bị phản bội.
Buổi sáng hôm ấy, sân tập Lezama náo loạn ngay từ khi Mendaro bước ra. Không còn là cậu nhóc với mái tóc nâu thư sinh quen thuộc, trước mặt đồng đội là một chàng trai với mái tóc tẩy bạch kim, sáng loáng dưới nắng.
Cả đội ngừng lại vài giây, rồi tiếng xì xào nổi lên:
– "Chà, ngôi sao mới của chúng ta đây rồi..."
– "Có vẻ cậu ta muốn chứng tỏ mình khác biệt đấy."
HLV Valverde đứng từ xa, khoanh tay quan sát. Ông không bình luận, chỉ gật đầu rất nhẹ, như thể ông hiểu: Mendaro đang gửi đi một thông điệp – sẵn sàng vứt bỏ cái bóng cũ ở Sociedad, và làm lại ở Bilbao với một phiên bản dữ dội hơn.
Phóng viên chộp lấy hình ảnh ấy, tít báo buổi chiều ngập tràn:
"Mendaro – từ kẻ phản bội đến ngôi sao nổi loạn?"
"Athletic Bilbao có thêm một chiến binh với phong cách mới".
Cộng đồng mạng chia rẽ. Một bên cho rằng đây là "chiêu trò gây chú ý", một bên lại thích thú với sự nổi loạn của tuổi trẻ. Ở đâu đó, một bộ phận fan Sociedad cay đắng mỉa mai:
– "Tẩy tóc cũng không tẩy trắng nổi vết nhơ phản bội."
Tối về, khi đứng trước gương soi mái tóc mới, Mendaro mỉm cười nửa miệng. Cậu thì thầm trong lòng:
"Nếu đã bị coi là kẻ phản bội... thì hãy phản bội đến cùng, nhưng theo cách của riêng mình."
San Mamés chiều hôm ấy dường như nín thở khi bảng điện tử báo số 61. Nico Serrano rời sân, và Rafael Mendaro – mái tóc bạch kim sáng loáng – bắt đầu những bước chạy đầu tiên trong màu áo đỏ trắng. Tiếng vỗ tay rải rác vang lên, vừa tò mò, vừa dè dặt. Người ta vẫn chưa quên cậu từng bị gọi là "kẻ phản bội" khi rời Sociedad.
Chỉ vài phút sau, bóng bất ngờ lập bập từ cú đột phá của Mendaro rơi đúng vào chân Guruzeta. Một cú sút, lưới rung, 1-0 cho Bilbao. Khán đài nổ tung. Người ta hò hét tên Guruzeta, nhưng ống kính truyền hình lập tức lia về phía Mendaro – gương mặt không cười, chỉ đưa hai tay ra hiệu "bình tĩnh".
Đến phút 90, khi Betis dâng cao tìm bàn gỡ, Mendaro bất ngờ tăng tốc, rê bóng khéo léo xuyên qua khe hẹp, rồi chuyền ngang để Alvaro Djalo đệm bóng ấn định 2-0. San Mamés vỡ òa, lần này không còn dè dặt nữa: cả khán đài đồng loạt hô vang "MEN-DA-RO! MEN-DA-RO!".
Ngay tối hôm đó, Marca giật tít: "Kẻ phản bội trở thành người hùng San Mamés". AS gọi đó là "một màn khởi đầu trong mơ, nơi chàng trai tóc bạch kim chứng minh rằng duyên số của cậu thuộc về Bilbao". Mundo Deportivo thì viết: "Từ sự im lặng đến tiếng gầm, Mendaro đã chinh phục trái tim San Mamés chỉ trong 30 phút".
Trong khi ấy, mạng xã hội nổ tung. Một bên mỉa mai: "May mắn thôi, xem được mấy trận". Một bên thì phấn khích: "Một cú chạm – một khởi đầu mới". Video slow-motion pha kiến tạo cho Djalo lan truyền chóng mặt, caption lặp đi lặp lại: "The Platinum Ice" – kẻ lạnh lùng tóc bạch kim của xứ Basque.
Trong phòng thay đồ, HLV Valverde chỉ đặt tay lên vai Mendaro và nói:
– "Đây mới chỉ là bắt đầu. Nhưng nếu cậu giữ cái đầu lạnh này, San Mamés sẽ là nơi viết nên sự nghiệp của cậu."
Đồng đội vỗ tay. Còn Mendaro? Cậu không nói gì, chỉ uống một ngụm nước rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào ống kính phóng viên đang chĩa vào mình. Ánh mắt ấy, lạnh băng, như thể muốn nói: "Tôi đã trở về – và giờ là lúc các người phải công nhận điều đó."
Trận đấu thứ hai. Sevilla áp đảo từ đầu và bước vào giờ nghỉ với hai bàn dẫn. San Mamés im ắng, vài tiếng huýt sáo lẫn với tiếng thở dài. Phút 61, như kịch bản đã quen, Mendaro vào sân thay Nico Serrano, đảm nhiệm cánh phải — mái tóc bạch kim lóe lên giữa biển đỏ-trắng. Khán đài một nửa kỳ vọng, một nửa vẫn dè bỉu. Phút 75, Mendaro phá vỡ bầu không khí u ám. Một pha xử lý dũng mãnh ở sát biên, anh lách qua hậu vệ rồi dứt điểm trái phá. Không vội vàng ăn mừng, Mendaro vội lao tới ôm lấy quả bóng, đem về vạch giữa sân. Một động thái thể hiện rõ tinh thần cống hiến của chàng trai trẻ.
Không lâu sau, phút 85, Mendaro lại tạo khác biệt — lần này không bằng bàn thắng mà bằng sự nhạy cảm của người làm bóng. Một pha chạm bóng tinh tế tạo thành 1 đường chọc khe nối phá tan hàng hậu vệ Sevilla, Guruzeta dứt điểm quyết đoán đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Nhưng Sevilla đâu phải đội bóng đơn giản như vậy. Phút 89, Zirkzee khiến mọi thứ đảo chiều một lần nữa: một pha làm bàn khiến Sevilla vươn lên 3-2. Im lặng trở về, nặng nề hơn. Hàng nghìn con tim như nặng trịch; có tiếng la thất vọng, có tiếng chửi thề. Mendaro đứng đó, tay nắm chặt, ánh mắt như bị thu vào một vòng xoáy — sự mâu thuẫn giữa niềm hi vọng và nỗi cô đơn.
Và rồi, phút bù giờ, khoảnh khắc định mệnh. Mendaro nhận bóng ở mép vòng cấm, một nhịp xử lý nhanh, một cú sút căng vào góc cao — bàn gỡ hòa 3-3.
San Mamés vỡ òa như chưa từng vỡ òa: từ những tiếng la ó, từ những nghi ngờ, chuyển sang reo hò điên cuồng. Những người trước kia la ó cậu giờ đứng bật dậy, điện thoại giơ cao. Những người vẫn chưa tha thứ thì vẫn im lặng, nhưng không thể phủ nhận: trong đêm ấy, Mendaro đã chạm vào khoảnh khắc thiên tài.
Khoảnh khắc bóng găm thẳng vào lưới, Mendaro lao ra đường biên, hai tay giang rộng, hét toáng lên như muốn trút bỏ mọi dồn nén bấy lâu. Gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh không chỉ vì phấn khích mà còn vì tức giận, vì khao khát được thừa nhận. Anh đấm ngực, chỉ tay lên biểu tượng Athletic trên áo — như lời khẳng định: "Tôi thuộc về nơi này."
Khán đài phía sau khung thành nổ tung, những cổ động viên cuồng nhiệt vốn luôn khắt khe với tân binh giờ đây gào thét gọi tên cậu. Những lá cờ đỏ-trắng phấp phới, tiếng trống dồn dập, và trong khoảnh khắc ấy, Mendaro đã chinh phục được trái tim San Mamés — không phải bằng lời nói, mà bằng bàn thắng cứu rỗi đúng lúc nhất.
Khi danh sách xuất phát của Athletic Bilbao được công bố, mọi ánh mắt lập tức dồn về một cái tên duy nhất: Rafael Mendaro. Không còn né tránh, không còn ẩn mình sau băng ghế dự bị, cậu học trò cũ của Sociedad sẽ lần đầu tiên bước vào Reale Arena, nhưng với tư cách kẻ đối đầu.
Trong buổi họp báo trước trận, HLV Ernesto Valverde đã cố gắng giữ sự điềm tĩnh:
"Mendaro là cầu thủ của chúng tôi, và cậu ấy xứng đáng được ra sân. Đây là trận derby, và chúng tôi cần những người không sợ áp lực."
Câu nói ấy khiến báo chí lập tức rúng động. Các tờ báo xứ Basque chạy tít lớn: "Valverde trao cơ hội cho Mendaro ngay tại Reale Arena", trong khi Madrid và Barcelona cũng nhắc đến trận đấu này như một tâm điểm của vòng đấu.
Ở nhà, bố mẹ Mendaro lặng lẽ chuẩn bị hành trang. Họ quyết định đến sân, không phải để cổ vũ một đội bóng, mà để đứng sau con trai mình. Người mẹ cẩn thận gấp lại chiếc khăn đỏ-trắng của Athletic, đôi mắt vẫn còn vương chút băn khoăn: "Liệu mọi người ở San Sebastián có tha thứ cho nó không?" Người cha thì im lặng, chỉ khẽ nói: "Hôm nay, nó cần thấy chúng ta ở đó."
Chiều hôm ấy, không khí tại Reale Arena căng thẳng ngay từ ngoài sân. Đoàn xe bus của Athletic Bilbao tiến chậm chạp qua những con đường kín đặc người. Tiếng hò hét, tiếng huýt sáo phản đối từ đám đông CĐV Sociedad vang lên inh ỏi. Một vài vật thể lạ ném trúng cửa kính, buộc cảnh sát phải dựng hàng rào bảo vệ. Trong xe, các cầu thủ Athletic vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng Mendaro thì khác. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài biển người đang giận dữ kia, rồi hít một hơi thật sâu.
Valverde khẽ đặt tay lên vai cậu:
"Đừng sợ. Đây chính là lý do vì sao cậu phải chơi trận này."
Và ngay giây phút chiếc xe bus dừng trước cửa hầm, cả San Sebastián như nín thở chờ đợi màn xuất hiện của một kẻ "phản đồ" — hoặc một người con xứ Basque đang đi tìm sự công nhận mới.
Trong lúc ngoài sân khán giả đã bắt đầu tràn kín khán đài, không khí bên trong phòng thay đồ của Athletic Bilbao lại đặc quánh, căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng giày đinh cạ vào nền gạch.
Các cầu thủ ngồi im trên ghế dài, mỗi người một kiểu chuẩn bị. Đội trưởng Yeray cầm chặt tấm băng thủ quân, gõ nhịp trên đầu gối như để truyền năng lượng. Hàng thủ thì lặng lẽ kiểm tra lại băng cổ chân. Cả phòng chỉ có tiếng va đập kim loại và hơi thở nặng nề.
Mendaro ngồi ở góc, đôi giày đã được xỏ từ sớm nhưng bàn tay vẫn run nhẹ. Trên bức tường ngay trước mặt, chiếc huy hiệu của Athletic treo lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, như muốn nhắc nhở cậu rằng giờ đây mình đã khoác lên một màu áo khác. Tiếng ồn từ khán đài vang xuống – la ó, huýt sáo, xen lẫn vài câu hát chế nhạo cái tên "Mendaro". Từng âm thanh xuyên qua lớp bê tông như hàng nghìn mũi kim châm thẳng vào đầu.
Một trợ lý bước vào, đưa tờ báo buổi sáng cho Valverde. Trang nhất là hình ảnh Mendaro trong màu áo Athletic với dòng chữ lớn:
"Kẻ phản bội trở lại Reale Arena."
Valverde gấp tờ báo lại, ném lên bàn, rồi nhìn thẳng vào học trò:
– "Đừng để mấy tít rẻ tiền này định nghĩa cậu. Chỉ có những gì cậu làm trên sân mới khiến họ phải im lặng."
Không khí càng nặng nề hơn khi tiếng trống ngoài khán đài bắt đầu dồn dập. Thủ môn Frederik Ronow bật dậy, hô lớn:
– "Vamos, chúng ta không ra đó để chịu đựng. Chúng ta ra đó để chiến đấu!"
Cả phòng thay đồ đồng loạt đứng lên, hô vang "Aupa Athletic!" như một nghi lễ. Mendaro cũng hòa vào, giọng ban đầu hơi lạc nhưng rồi dần chắc nịch hơn. Khi cả đội xếp hàng trong đường hầm, cậu nhìn thoáng sang phía bên kia – những cầu thủ Sociedad quen mặt, từng là đồng đội, giờ là đối thủ.
Đúng lúc đó, tiếng loa vang lên:
"Xin chào mừng hai đội bước ra sân trong trận Derby xứ Basque!"
Cánh cửa đường hầm mở ra, và làn sóng âm thanh khủng khiếp từ Reale Arena trút xuống, chờ đợi nuốt chửng lấy Mendaro.
Hiệp 1 tại Reale Arena giống như một màn tra tấn tinh thần với Mendaro. Cứ mỗi lần cậu chạm bóng, cả khán đài lại đồng loạt huýt sáo. Zubimendi lao vào như muốn dằn mặt, Turrientes thì không ngần ngại dùng tiểu xảo, còn Diomande thì sẵn sàng tì đè đến ngạt thở. Bóng cứ lăn tới chân Mendaro là lập tức ba bốn chiếc bóng trắng-xanh ập lại.
Trọng tài có vài lần phải cắt còi, nhưng điều đó chẳng làm áp lực giảm đi. Tệ hơn, khi tiếng còi hết hiệp vang lên, Mendaro lại phải nghe giọng châm chọc của Lukebakio:
– "Áo số 8 hả? Muốn trở thành tôi sao? Từ bỏ là chính xác đấy, cậu đâu xứng khoác số áo 21 từng thuộc về David Silva, không phải ở đây."
Nụ cười khẩy của Lukebakio cùng cái quay lưng lạnh lùng như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ của Mendaro rằng, nơi này đã từ chối cậu hoàn toàn.
Trong phòng thay đồ, Valverde không nói nhiều. Ông chỉ nhìn Mendaro, gằn giọng:
– "Họ muốn cậu mất bình tĩnh. Cậu chỉ cần một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc thôi, để khiến cả sân im lặng."
Và khoảnh khắc đó đến thật. Phút 50, Serrano áp sát dữ dội, buộc hàng thủ Sociedad lúng túng chuyền về. Quả bóng bật ra, lăn ngay trước chân Mendaro. Không chần chừ, cậu lao lên, dùng thân che bóng loại bỏ Turrientes, cú ngoặt gọn gàng vượt qua Zubimendi rồi dứt điểm bằng lòng trong. Bóng đi chậm nhưng hiểm, găm thẳng vào góc xa khung thành.
0-1 cho Athletic!
Cậu trai tóc bạch kim phóng lên biển quảng cáo ngay trước mặt khán đài đầy rẫy những tiếng la ó, giang hai tay, ánh mắt ngạo nghễ. Một hành động thách thức, tựa như lời đáp trả cho tất cả những huýt sáo, chế giễu suốt từ đầu trận. Sân Reale Arena dậy sóng – nhưng không phải trong hạnh phúc, mà trong cơn giận dữ nghẹn ngào.
90 phút khép lại, bảng tỷ số đứng yên ở con số 0-1. Một chiến thắng chấn động – không chỉ bởi kết quả, mà bởi cái tên ghi bàn duy nhất: Mendaro, đứa con bị ruồng bỏ.
Ngày hôm sau, báo chí nổ tung:
Marca: "Mendaro – kẻ phản bội hay vị cứu tinh mới của Athletic?"
AS: "Reale Arena chỉ có thể la ó, còn Mendaro đã trả lời bằng bàn thắng."
Mundo Deportivo: "Mendaro, cú đâm đau đớn vào trái tim Sociedad."
Trong khi đó, mạng xã hội tràn ngập video cảnh ăn mừng ngạo nghễ của cậu. Người Bilbao ca ngợi sự bản lĩnh, người Sociedad thì phẫn nộ gọi cậu là Judas. Nhưng bất kể họ nghĩ gì, một điều đã rõ ràng: cái tên Mendaro không còn chỉ là một câu chuyện bên lề.
Trong căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô San Sebastián, bố mẹ của Mendaro ngồi sát nhau trên ghế sofa, màn hình TV phát lại hình ảnh bàn thắng. Khi thấy con trai leo lên biển quảng cáo ăn mừng, bà mẹ nắm chặt tay áo chồng, vừa run vừa nghẹn lời:
– "Nó... nó làm thật rồi. Ngay tại Reale Arena..."
Người bố trầm ngâm, đôi mắt pha lẫn tự hào và nỗi đau khó tả:
– "Anh thấy không, đôi mắt nó như muốn hét lên rằng: 'Các người đã ruồng bỏ tôi, và đây là cách tôi trả lời.' Nhưng em cũng lo... vì từ nay, nó sẽ chẳng còn đường quay lại nữa."
Sau trận đấu, báo chí vây kín khu vực VIP, nơi bố mẹ Mendaro được mời tới. Một phóng viên dí máy ghi âm hỏi:
– "Ông bà cảm thấy thế nào khi con trai mình ghi bàn vào lưới đội bóng đã nuôi dưỡng nó?"
Người mẹ rưng rưng:
– "Làm mẹ, tôi hạnh phúc khi thấy nó chơi tốt, nhưng trái tim tôi cũng tan nát. Đây là nơi nó sinh ra, là nơi nó mơ ước được khoác áo từ nhỏ... Còn giờ thì cả khán đài chỉ còn tiếng la ó."
Người cha thì điềm tĩnh hơn, nhưng giọng ông khàn đặc:
– "Bóng đá là khắc nghiệt. Nếu Sociedad quay lưng với nó, thì nó buộc phải tiến lên phía trước. Nhưng dù ở Bilbao, trái tim nó vẫn mang một phần màu xanh-trắng. Chỉ có điều, có lẽ chẳng ai ở đây còn muốn tin vào điều đó nữa."
Tiếng hò reo vẫn còn vang vọng khi cả đội Bilbao ùa vào phòng thay đồ. Một vài cầu thủ bật nhạc lớn, cởi áo, nhảy nhót như thể vừa giành cúp. Guruzeta ôm lấy Mendaro, cười rạng rỡ:
– "Cậu bé của chúng ta, chính cậu giết chết họ ngay tại Reale Arena!"
Serrano vỗ mạnh vào vai Mendaro:
– "Thấy chưa, tôi đã nói rồi, cứ chiến đấu thôi. Bọn họ có thể la ó, nhưng cậu đã làm cho họ im lặng."
Không khí như một bữa tiệc nhỏ. Nhưng trong góc phòng, HLV Valverde không hề nhảy nhót. Ông khoanh tay, mắt hướng về Mendaro, người vẫn ngồi trầm ngâm với khăn tắm trùm trên đầu. Sau tất cả, cậu không hề mỉm cười.
Valverde bước tới, ngồi xuống cạnh Mendaro, hạ giọng để chỉ mình hai người nghe thấy:
– "Cậu làm tốt. Rất tốt. Nhưng hãy nhớ... bàn thắng này không phải là để trả thù. Nó phải là khởi đầu cho một chương mới. Nếu cậu cứ sống trong quá khứ, họ sẽ luôn kiểm soát được cảm xúc của cậu."
Mendaro ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu vì cảm xúc dồn nén. Cậu không trả lời, chỉ gật nhẹ. Tất cả đồng đội xung quanh đều coi cậu là người hùng của đêm derby, nhưng trong chính trái tim Mendaro, chiến thắng này lại giống một vết dao vừa đâm vào tim, để lại vết thương chưa chắc sẽ lành.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại rung liên hồi. Tin nhắn từ bạn bè cũ, từ những người họ hàng, từ phóng viên, thậm chí là những lời cay nghiệt từ fan Sociedad. Trong một tin nhắn cuối, bố cậu viết vỏn vẹn:
– "Tự hào, nhưng hãy mạnh mẽ. Đừng để thù hận nuốt chửng con."
San Mamés hôm ấy lại bùng nổ, nhưng lần này khác hẳn những trận derby căng thẳng hay màn ra mắt nhiều hoài nghi. Phút 43, Rafael Mendaro và Gorka Guruzeta tạo nên khoảnh khắc ăn ý tuyệt vời: một pha bật nhả gọn gàng trước vòng cấm, Guruzeta dùng cú chích mũi tinh tế trả bóng, và Mendaro lạnh lùng đệm bóng mở tỉ số. Cả khán đài như vỡ tung, không chỉ bởi bàn thắng, mà bởi người ghi nó – chàng trai từng bị xem là "kẻ phản bội".
Khi hiệp hai mới trôi qua bốn phút, đến lượt Nico Serrano ghi dấu ấn. Từ biên phải, Serrano cắt vào trong, quan sát rất nhanh rồi chọc khe xuyên thủng hàng thủ Leganés. Mendaro thoát xuống, đón bóng trong tư thế trống trải, tung cú sút chân trái không chút do dự, nhân đôi cách biệt. Cả hai cùng lao đến ôm nhau ăn mừng, hình ảnh ấy được ống kính truyền hình giữ nguyên vài giây – như thể để nhấn mạnh rằng một tình bạn, một mối liên kết mới mẻ, đang nảy mầm trên mảnh đất Basque này.
Và rồi đến phút 90, kịch bản như được viết riêng cho Mendaro và Serrano. Lại là Serrano khởi nguồn tình huống, tung đường chuyền cắt tuyến chuẩn xác. Lần này, Mendaro thể hiện sự ngạo nghễ của mình: anh rê qua một cầu thủ Leganés, chỉnh bóng về chân trái – vốn không phải sở trường – rồi tung cú sút xoáy từ rìa vòng cấm. Bóng lao đi như có nam châm, găm thẳng vào góc xa khung thành, khép lại đêm San Mamés bằng một cú hat-trick hoàn hảo.
Người ta không còn chỉ nhắc đến "sự may mắn" hay "tài năng bùng nổ" của Mendaro nữa, mà còn là "sự hòa hợp". Trong phòng thay đồ, anh không còn là chàng trai im lặng, cô độc như những ngày đầu; những cái vỗ vai của Yeray, nụ cười của Guruzeta, hay những lần Serrano chủ động tìm anh bàn bạc trước trận đã tạo nên bầu không khí khác hẳn. CĐV Bilbao vốn khắt khe, nay cũng bắt đầu đổi giọng, họ gọi anh là "cậu bé vàng của San Mamés" với niềm tự hào pha lẫn thách thức Sociedad.
Serrano, từ chỗ bị Mendaro lấy đi vị trí cánh phải, lại trở thành "người bạn đường" thầm lặng. Ba trong sáu bàn thắng của Mendaro ở La Liga đã xuất phát từ đường kiến tạo của anh. Sau trận, trong một khoảnh khắc vô tình bị ống kính ghi lại, Mendaro và Serrano ngồi cạnh nhau cười rạng rỡ trong đường hầm, chia sẻ với nhau qua những cuộc trò chuyện. Một sự gắn kết đơn giản, nhưng ở Bilbao – nơi mọi thứ luôn được soi chiếu qua lăng kính bản sắc và lòng trung thành – tình bạn ấy có thể sẽ là chiếc cầu nối để Mendaro tìm thấy "ngôi nhà" thực sự của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com