Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước ngoặt (II)

Sau cú hat-trick vào lưới Leganés, cộng thêm màn trình diễn ổn định suốt tháng, việc Rafael Mendaro được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của La Liga gần như là điều không cần bàn cãi. Sáu bàn, hai kiến tạo trong bốn trận – con số ấy biến cậu thành cái tên nổi bật nhất giải đấu. San Mamés hân hoan, người Basque kiêu hãnh. Nhưng khi ánh đèn flash lóe sáng trong buổi trao giải, không khí lại đổi chiều.

Một phóng viên từ Madrid giơ tay đầu tiên:
"Cậu có thấy nghịch lý không, Mendaro? Lần gần nhất cậu nhận giải thưởng này là trong màu áo Sociedad. Bây giờ thì cậu trở thành kẻ hủy diệt chính đội bóng đã đào tạo mình."

Cả căn phòng chợt ồn ào. Mendaro cười gượng, cố giữ bình tĩnh, nhưng câu hỏi kế tiếp chẳng dễ chịu gì:
"Có người nói thành công hiện tại của cậu là một cách trả thù Sociedad. Cậu có nghĩ vậy không?"

Máu nóng tuổi đôi mươi nổi lên, Mendaro đáp trả trong sự ngập ngừng:
"Tôi chỉ muốn chơi bóng... quá khứ là quá khứ. Nếu ai đó muốn thêu dệt thêm thì... đó không phải vấn đề của tôi."

Nhưng ánh mắt căng thẳng, giọng điệu và bàn tay siết chặt tờ giấy ghi chú trên bàn lại phản bội cảm xúc thật. Báo chí, như những con kền kền quen mùi máu, lập tức chộp lấy chi tiết ấy. Tối hôm đó, hàng loạt tờ báo giật tít:

Marca: "Mendaro chưa thoát khỏi bóng ma Sociedad."
AS: "Ngôi sao mới của Bilbao, hay kẻ phản bội chưa tìm được sự thanh thản?"
El Correo (báo xứ Basque): "Hãy để Mendaro thuộc về hiện tại – San Mamés là nhà của cậu."
Mundo Deportivo: "Phản ứng mất bình tĩnh, liệu Mendaro đã sẵn sàng trở thành biểu tượng?"

Trong phòng thay đồ Bilbao ngày hôm sau, Valverde kéo Mendaro sang một góc, đặt tay lên vai:
"Con trai, những gì cậu làm trên sân mới trả lời được tất cả. Đừng để miệng lưỡi thiên hạ kéo cậu ra khỏi trận đấu."

Câu nói ấy như một sự nhắc nhở. Nhưng đối với Mendaro, dư âm từ buổi họp báo vẫn đeo bám. Ánh mắt cậu long lên khi nhớ lại từng câu châm chọc, từng tiếng cười khẩy của báo giới. Và trong sâu thẳm, cậu hiểu: cuộc phiêu lưu ở Bilbao sẽ không chỉ là những bàn thắng, mà còn là hành trình đấu tranh để thoát khỏi cái bóng quá khứ.

Tháng 9 như một cơn bão trút xuống sự nghiệp non trẻ nhưng sóng gió của Mendaro. Vừa bước ra ánh sáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, cậu lại lập tức bị ném vào những chiếc bẫy vô hình từ truyền thông. Những câu hỏi đầy mùi châm chọc, khơi gợi về Sociedad và cái bóng của quá khứ đã làm Mendaro mất đi sự điềm tĩnh. Một thoáng mất kiểm soát ấy trở thành tít lớn trên khắp các mặt báo: "Mendaro chưa học được cách trưởng thành?", "Ngôi sao trẻ vẫn chỉ là đứa trẻ nông nổi?".

Áp lực ấy kéo dài sang ngày 12/9, chuyến làm khách trên sân Real Zaragoza. Một đối thủ tưởng chừng yếu ớt lại hóa thành khắc tinh. Bàn thua sớm khiến Bilbao rơi vào thế bế tắc, và Mendaro – người hùng của những vòng trước – lần này trầy trật giữa vòng vây những pha phạm lỗi kín kẽ và tiểu xảo khó chịu. Phút 79, khi cậu vượt qua liên tiếp bốn cầu thủ và chuẩn bị đối mặt khung thành, một cú xoạc thô bạo từ phía sau đã dập tắt hy vọng. Cậu gục ngã, đau đớn trên mặt cỏ, trong khi trọng tài chỉ cho Bilbao một quả đá phạt vô thưởng vô phạt. Không thẻ vàng, không thẻ đỏ. Sự thiên vị trắng trợn dành cho đội chủ nhà khiến khán giả phẫn nộ. Nico Serrano lao vào bảo vệ đồng đội, xô xát nổ ra và chính Serrano lại bị truất quyền thi đấu. Mendaro chỉ biết nhìn bất lực khi Zaragoza tận dụng lợi thế hơn người để ấn định chiến thắng 2-1. Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, cậu còn mất bình tĩnh cãi vã nảy lửa với trọng tài – hình ảnh ấy lại một lần nữa bị ống kính truyền thông soi chiếu, biến thành đề tài giật gân cho ngày hôm sau.

Niềm tin chưa kịp gượng dậy thì bi kịch nối tiếp. 18/9, Bilbao gặp Almería ngay tại San Mamés, nơi lẽ ra phải là pháo đài. Mendaro nhập cuộc như con thú bị thương, khát khao đập tan chỉ trích. Thế nhưng Almería mới là đội tung đòn chí mạng trước. Dẫu cho nỗ lực vùng lên của các cầu thủ đã giúp Guruzeta gỡ hòa, toàn đội Bilbao vẫn chơi dưới sức, bạc nhược và bế tắc. Trận thua 1-3 ngay trên thánh địa không chỉ là thất bại trên bảng tỉ số, mà còn như vết dao khắc sâu vào lòng tự trọng của Mendaro. Bilbao tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Những hàng tít tiếp tục ném đá: "Tháng trăng mật của Mendaro đã kết thúc", "Kẻ nổi loạn không biết cách duy trì phong độ".

Từ ánh hào quang của một ngôi sao mới nổi, chỉ sau ít ngày, Mendaro rơi vào vòng xoáy giông bão. Với báo chí Tây Ban Nha, cậu đã trở thành đề tài hoàn hảo: vừa đủ tài năng để gây chú ý, vừa đủ bốc đồng để bị soi mói, và vừa đủ tai tiếng để tạo sóng dư luận.

San Mamés đêm 23/9 như bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt. Athletic Bilbao 0–3 Trabzonspor. Lần đầu tiên bước ra sân khấu châu Âu, Mendaro mường tượng mình sẽ trở thành người hùng – nhưng cậu lại lạc lối. Những pha rê dắt vô nghĩa, những cú sút vội vàng, những lần bỏ qua đồng đội trong tư thế thuận lợi... tất cả phản chiếu hình ảnh một kẻ đơn độc, bất lực. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả sân San Mamés chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở.

Trong phòng thay đồ, Mendaro ngồi gục đầu, chiếc áo đấu quấn chặt trong tay, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất. Không có ai trách mắng. Không có lời cay nghiệt. Chỉ có sự im lặng của những người đàn ông vừa thất bại.

Guruzeta – tiền đạo đàn anh, bước đến, vỗ nhẹ vai Mendaro:
"Chico, nghe này. Cậu không phải một mình gánh vác tất cả. Đây không phải Sociedad. Đây là Bilbao."

Mendaro ngẩng lên, mái tóc rối bời, gương mặt hiện rõ sự giận dữ cho chính bản thân mình.
"Nhưng em... em đã làm hỏng mọi thứ. Em muốn chứng tỏ, muốn cho cả châu Âu thấy..."

Guruzeta cắt ngang, giọng dứt khoát nhưng không hề nặng nề:
"Chứng tỏ bằng cách chơi một mình ư? Đấy không phải là bóng đá. Cậu muốn cả thế giới nhớ tên Mendaro, thì phải để họ nhớ đến Bilbao cùng cậu. Ở đây, chúng ta chiến thắng cùng nhau, và thất bại cũng cùng nhau."

Nico Serrano từ góc phòng tiếp lời, ném chiếc khăn lên băng ghế rồi chỉ thẳng vào Mendaro:
"Cậu biết vì sao tôi kiến tạo cho cậu nhiều thế không? Vì tôi tin. Tin rằng cậu sẽ không chỉ ghi bàn cho riêng mình, mà ghi bàn cho cả chúng ta. Nhưng tối nay, tôi không thấy điều đó."

Không khí chùng xuống, nhưng không hề u ám. Những cái gật đầu, những ánh mắt đồng đội hướng về Mendaro không phải sự khinh miệt, mà là nhắc nhở. Họ vẫn ở đó, chờ cậu trưởng thành.

Mendaro siết chặt nắm đấm, hít một hơi dài. Lần đầu tiên kể từ khi đến Bilbao, cậu hiểu rõ sự khác biệt: ở đây không ai để mặc cậu trôi dạt, không ai quay lưng khi cậu ngã. Đúng như Guruzeta nói, đây không phải Sociedad. Đây là Bilbao – nơi thất bại cũng được chia đều, và nơi một thằng nhóc vẫn còn cơ hội để làm lại.

Đúng như một vòng luân hồi kì lạ, bất cứ khi nào Mendaro chạm đáy, cái tên "Atlético Madrid" lại xuất hiện như một định mệnh. Trước trận, người ta tin chắc thầy trò Simeone sẽ "dạy cho thằng nhóc ngổ ngáo kia một bài học", nhất là khi Bilbao đang rệu rã, còn Mendaro bị vùi dập thậm tệ bởi báo chí sau những màn trình diễn thất vọng.

Nhưng tại San Mamés đêm ấy, khán giả đã thấy một Mendaro khác hẳn. Không còn những pha rê dắt vô nghĩa, không còn ánh mắt kiêu ngạo thách thức khán đài. Thay vào đó là một chàng trai chạy không ngừng nghỉ, lao vào từng pha tranh chấp, áp sát như một tiền vệ phòng ngự, lăn xả như thể quên mất mình từng được tung hô như "ngôi sao mới nổi" của La Liga.

Phút 32, trong một tình huống pressing mẫu mực, Mendaro giành lại bóng từ Rodrigo de Paul rồi tung đường chuyền dọn cỗ cho Guruzeta dứt điểm mở tỉ số. San Mamés như nổ tung, nhưng điều khiến khán giả Bilbao bất ngờ hơn là cách Mendaro ăn mừng: không vỗ ngực tự kiêu, không leo lên biển quảng cáo ngạo nghễ – cậu lao tới ôm chầm lấy Guruzeta, hét lên như một chiến binh tìm lại lý do để tồn tại.

Atlético dồn ép toàn lực sau bàn thua, nhưng Bilbao đứng vững. Đến cuối hiệp 2, bàn thắng ấn định 2-0 xuất hiện, và tiếng còi mãn cuộc cất lên trong niềm vỡ òa. Hết thảy San Mamés đứng dậy vỗ tay, không chỉ vì ba điểm, mà còn vì sự tái sinh của một cái tên từng bị nghi ngờ.

Mendaro được trao danh hiệu MVP của trận đấu – không phải vì bàn thắng, mà vì tinh thần, sự cống hiến và cái cách cậu thay đổi bản thân. Trên gương mặt chàng trai trẻ không còn vẻ kiêu ngạo, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, đầy giải thoát. Trận thắng trước Atlético không chỉ giúp Bilbao chấm dứt chuỗi bết bát, mà còn là dấu mốc, nơi Rafael Mendaro học được cách chiến đấu không vì mình, mà vì tập thể.

Sau chiến thắng trước Atletico, cả thành phố Bilbao như thở phào nhẹ nhõm. Những ngày sau đó, không khí ở Lezama cũng khác hẳn. Các cầu thủ bước ra sân tập với nụ cười nhiều hơn, tiếng cười đùa vang vọng trong gió thu se lạnh. Guruzeta trêu Mendaro:

Ê, "động cơ diesel", chạy thế mà không ghi bàn thì phí nhỉ.
Mendaro chỉ cười, đáp lại bằng một cú húc vai nhẹ. Không còn cái vẻ cau có, ích kỷ ngày trước, cậu hòa mình hơn vào tập thể.

Buổi chiều, Mendaro thường đi bộ qua cầu Zubizuri, đeo tai nghe, ngắm nhìn những con thuyền nhỏ trôi trên sông Nervión. 

Người dân Bilbao bắt đầu nhận ra cậu nhiều hơn. Có cậu bé mặc áo số 8 mới tinh chạy lại xin chữ ký. Một ông lão nhấp ngụm cà phê ngoài quán còn giơ ngón tay cái khi Mendaro bước qua. Những khoảnh khắc ấy, tưởng chừng nhỏ bé, nhưng khiến trái tim cậu ấm lên — một cảm giác rất khác so với ánh mắt lạnh lùng ở San Sebastián.

Ở Amara, bố mẹ Mendaro trò chuyện nhiều hơn về chuyến đi châu Âu đầu tiên của con trai. Người cha lặng lẽ treo một lá cờ Athletic Bilbao nhỏ trên ban công, như một lời khích lệ. Người mẹ thì chuẩn bị hành lý, nói rằng bà muốn đến San Mamés thật sớm vào tối 30/9, để một lần nữa nhìn Rafa chơi bóng dưới ánh đèn châu Âu.

Còn Mendaro, đêm trước khi bước vào buổi tập chiến thuật cuối cùng, cậu ngồi một mình trên ban công căn hộ, mở điện thoại xem lại highlight trận gặp Atletico. Khi hình ảnh mình kiến tạo cho Guruzeta hiện lên, Mendaro mỉm cười khẽ. Đêm gió lạnh, nhưng trong lòng cậu là một ngọn lửa đang cháy sáng.

San Mamés đêm 30/9 như khoác lên mình một chiếc áo choàng đặc biệt. Không khí châu Âu lúc nào cũng khác, nó khiến từng viên gạch, từng chỗ ngồi như rung lên trong tiếng hô của hàng vạn cổ động viên. Trận gặp Ferencváros không phải là một trận "kinh điển" hay một đối thủ lớn tầm cỡ, nhưng với Bilbao và nhất là với Mendaro, nó mang dáng dấp của một cuộc kiểm chứng.

Từ rất sớm, các quán bar quanh khu vực Casco Viejo đã chật kín người. Người dân Bilbao vừa uống bia, vừa bàn tán về cái tên mà một tháng qua xuất hiện liên tục trên mặt báo – Rafael Mendaro. Có kẻ hóm hỉnh bảo:
Nếu thằng nhóc ấy cứ đá như trận gặp Atlético, tôi thề sẽ đổi ảnh đại diện sang mặt nó.
Người khác lại lắc đầu, chậm rãi đáp:
Đừng vội tin, nó còn non lắm. Châu Âu khác lắm, ông ạ.

Ở một góc phố yên tĩnh hơn, bố mẹ của Mendaro chuẩn bị lên đường tới sân. Người cha trầm ngâm chỉnh lại khăn quàng Bilbao trên cổ:
Con trai mình... lần này không còn đơn độc nữa.
Người mẹ mỉm cười, nhưng trong mắt bà vẫn còn ánh lo lắng. Bà nhớ quá rõ gương mặt của Rafa khi ngồi trên băng ghế Sociedad, lầm lì, tức giận, bất lực. Giờ đây, bà chỉ hy vọng San Mamés sẽ là nơi cậu tìm lại chính mình.

Xe bus chở đội Bilbao xuất hiện trong tiếng hò reo. Pháo sáng đỏ rực cả con phố dẫn vào sân, khói cuồn cuộn trôi lên cao. Các cầu thủ vẫy tay chào, nhưng khán giả hô vang nhiều nhất vẫn là cái tên mới mẻ – "Mendaro! Mendaro!"

Trong khoang xe, Rafa ngồi sát cửa kính, lặng im nhìn ra. Những âm thanh ấy dội thẳng vào lồng ngực, làm trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu không còn nghe thấy sự mỉa mai như ở Reale Arena, không còn cảm giác bị cô lập. Đêm nay, thứ chờ cậu không chỉ là một trận đấu. Nó là sự kiểm chứng cho tất cả: sự trưởng thành, sự dũng cảm và cả niềm tin mà người Basque vừa trao lại cho cậu.

San Mamés sáng rực ánh đèn trong đêm châu Âu. Ở đường hầm, các cầu thủ Bilbao bước ra với sự tự tin thấy rõ sau chiến thắng Atletico cuối tuần trước. Trên gương mặt Guruzeta hay Nico Serrano còn phảng phất nụ cười, như thể tất cả đều đang chơi bóng với sự hưng phấn lan tỏa từ khán đài. Còn Ferencvárosi TC thì khác: từng bước chạy khởi động, từng ánh mắt va chạm đều toát ra sự tập trung lạnh lùng. Họ biết mình là cửa dưới, nhưng họ đến đây với một kế hoạch rõ ràng, được mài giũa suốt nhiều ngày.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu khởi đầu với nhịp độ cao. Bilbao muốn áp đặt lối chơi, nhưng chỉ sau vài phút, người ta đã thấy Ferencváros tổ chức pressing khác thường. Mọi đường chuyền hướng tới Mendaro đều lập tức bị phong tỏa. Ba lần chạm bóng đầu tiên của cậu chỉ kết thúc bằng những pha trả ngược về hàng thủ, dưới sức ép trực diện từ những chiếc áo xanh lục. Khán giả bắt đầu nhận ra ý đồ: Ferencváros chọn Mendaro làm tâm điểm chiến thuật – không để triệt hạ, mà để bóp nghẹt.

Từng phút trôi qua như một sự tra tấn tinh thần. Mỗi khi Mendaro định xoay người, lập tức có ba cái bóng xanh ập vào. Cậu chạy, chuyền, chạy tiếp, nhưng không thể tạo ra khoảng trống. Đồng đội cố gắng mở đường, nhưng mọi ý đồ đều vỡ vụn trước bức tường được dựng sẵn. Gia đình cậu trên khán đài dõi theo, từ niềm háo hức ban đầu giờ đã biến thành sự căng thẳng đến nghẹt thở. Trái tim của Bilbao đang bị khóa chặt ngay giữa sân, và cả sân vận động cảm thấy điều đó.

Rồi đến phút 44, một khoảnh khắc lóe sáng – thủ môn Rønnow cản phá quả phạt góc, bóng bật ra, Bilbao phản công thần tốc. Lần đầu tiên trong cả trận, Mendaro thoát xuống chỉ còn một hậu vệ trước mặt. Một cú đảo chân, cậu vượt qua, băng thẳng về khung thành. Khán đài đứng bật dậy. Nhưng rồi sức ép từ phía sau, sự đeo bám rát rạt khiến cú dứt điểm cuối cùng đi chệch cột trong gang tấc. Tiếng "ồ" thất vọng vang lên, nhưng cũng là tiếng thở phào – bởi ít nhất, Mendaro đã tìm lại chút nhịp điệu.

Và đúng khi niềm tin ấy vừa le lói, bi kịch giáng xuống sau đó chưa đầy một phút...

Trong một tình huống tưởng như đơn giản, Mendaro xoay người khống chế bóng ở giữa sân. Bất ngờ, tiền vệ phòng ngự của Ferencváros ập vào từ điểm mù. Cú xoạc không ác ý, nhưng sự bất cẩn trong bước đặt chân khiến đầu gối trái của cậu bẻ ngoặt. Tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp khán đài. Cậu ngã sấp xuống thảm cỏ, ôm lấy đầu gối, mắt nhắm chặt. Các đồng đội vội vã ra hiệu cho nhân viên y tế. Bố mẹ Mendaro trên khán đài chết lặng, chỉ còn biết nhìn con trai mình quằn quại.

Hiệp một kết thúc trong cảnh cậu được dìu vào phòng thay đồ. Không còn vẻ tự tin ngây thơ nữa, chỉ còn một Mendaro với gương mặt tái nhợt, mồ hôi túa ra. HLV Valverde cau mày, ngồi xổm ngay trước mặt cậu:

"Rafa, đến đứng dậy con còn không nổi, sao con nghĩ mình đá tiếp được?"
Mendaro gắng gượng, cắn răng nói trong hơi thở gấp gáp:

"Thầy... cho con ra sân. Con chịu được. Con không muốn bỏ dở..."
Valverde đặt tay lên vai cậu, lắc đầu dứt khoát:

"Đây không phải chuyện con muốn hay không. Con không thể."

Mendaro cứng họng, hai tay đấm mạnh xuống băng ghế, mắt đỏ hoe. Các đồng đội xung quanh nhìn cậu đầy ái ngại. Khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp hai, Mendaro vẫn ngồi bất động, đầu gối băng kín, còn từ đường hầm, cái tên Szoboszlai vang lên trên loa thay thế. Cả San Mamés thoáng xôn xao, rồi im bặt. Gia đình Mendaro trên khán đài ôm nhau chặt hơn, không biết nói gì ngoài những ánh mắt lo âu.

Trên sân, Bilbao vẫn tiến lên. Guruzeta rực sáng với hai bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-0. Cả khán đài reo hò, nhưng có một góc nhỏ ở băng ghế dự bị, nơi Mendaro ngồi lặng thinh, đôi mắt trống rỗng, như bị bỏ lại phía sau niềm vui chung.

Sáng hôm sau, lời chẩn đoán như nhát dao cứa vào trái tim: rách dây chằng nhẹ, nghỉ ít nhất bốn tuần. Chấn thương lớn đầu tiên trong sự nghiệp, và cay đắng hơn nữa – trận đấu tiếp theo lại là Real Madrid, đội bóng tuổi thơ, nơi mà Mendaro chưa bao giờ thắng khi đối đầu. Bao nhiêu ước mơ được chứng minh trước chính Madrid, được ngẩng cao đầu nói rằng "tôi đã trưởng thành", nay vụt tắt.

Trong căn hộ nhỏ ở Bilbao, Mendaro ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi xuống thành phố. Bố mẹ cậu lặng lẽ chuẩn bị trà nóng, còn cậu chẳng nói một lời. Đầu gối đau nhức không bằng nỗi nhức nhối trong lòng: lần đầu tiên, giấc mơ bóng đá của cậu thực sự bị kéo lùi bởi hiện thực tàn nhẫn.

Bernabéu đêm ấy sáng rực như một đấu trường La Mã hiện đại. Trên băng ghế khán giả, Mendaro ngồi khoác áo khoác đỏ-trắng của Bilbao, đầu gối trái được quấn băng gọn ghẽ. Ánh mắt cậu không rời mặt cỏ, nơi Szoboszlai được trao lại vị trí "số 10" – vốn là của anh trước khi Mendaro xuất hiện. Một chút chua chát len vào lòng, nhưng cậu hiểu: đêm nay, mọi sự chú ý không dành cho mình.

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Real Madrid áp đảo bằng thứ bóng đá giàu tốc độ. Phút 22, Bernabéu nổ tung khi Kylian Mbappé băng cắt như tia chớp sau đường chọc khe của Valverde, lạnh lùng đệm bóng hạ gục Rønnow. 1-0 cho Real. Trên khán đài, Mendaro bất giác siết chặt nắm tay – cậu từng mơ khoác áo trắng, từng mơ một bàn thắng vào lưới đối thủ này, nhưng giờ chỉ có thể nhìn thần tượng mới của Madrid ăn mừng.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía chủ nhà. Phút 61, Mbappé lần nữa chứng minh sự khác biệt. Một pha bứt tốc không ai theo kịp, cú sút căng găm vào góc gần, 2-0 cho Real. Đội khách đang bị bóp nghẹt. Nhưng chỉ một phút sau, hy vọng lóe sáng. Bilbao tổ chức pha phản công mẫu mực, và Nico Serrano, người bạn thân thiết của Mendaro, tung cú sút quyết đoán rút ngắn còn 1-2. Mendaro bật dậy khỏi ghế, hét lớn trong niềm tự hào, như thể chính mình vừa ghi bàn.

Nhưng bóng đá luôn tàn nhẫn. Phút 84, Mbappé khép lại buổi tối hoàn hảo bằng cú hattrick. Một pha xoay người dứt điểm từ mép vòng cấm, gọn gàng và sắc bén, nâng tỉ số lên 3-1. Sân Bernabéu vỡ òa, và cúi đầu buồn bã, Mendaro biết mình vừa bị vượt qua – Mbappé chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với 9 bàn, bỏ xa cậu đang kẹt lại ở con số 7.

Ba phút sau, Szoboszlai tỏa sáng bằng một cú sút xa cháy lưới Courtois, rút ngắn xuống 2-3. Nhưng thời gian không còn nhiều. Trận đấu khép lại, Real Madrid chiến thắng, còn Bilbao ngẩng cao đầu rời sân – họ đã chiến đấu kiên cường, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó.

Trên khán đài, Mendaro lặng lẽ nhìn xuống. Cay đắng không chỉ vì thất bại, mà còn vì bản thân bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua Vua phá lưới – đúng vào lúc cậu đang ở phong độ tốt nhất. Và đau nhất, là việc trận đấu mơ ước từ bé, chứng tỏ mình tại Bernabéu, lại trôi qua mà cậu không được đặt chân lên sân cỏ.

Ngày công bố kết quả, cả Bilbao như rộn ràng trong niềm vui. Rafael Mendaro – cầu thủ trẻ mới 20 tuổi, lần thứ hai trong sự nghiệp đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng La Liga. Nhưng khác với lần đầu tiên trong màu áo Sociedad, khi cậu đứng hiên ngang trên bục nhận giải với nụ cười rạng rỡ, lần này Mendaro lại đón tin vui trong phòng hồi phục, với đầu gối trái quấn băng trắng và ánh nắng vàng rọi qua cửa kính trung tâm huấn luyện.

Các đồng đội ùa đến chúc mừng, Guruzeta vỗ vai, Serrano nhoẻn cười:
"Cậu có thấy trớ trêu không? Ngồi ngoài vẫn đoạt giải."
Mendaro chỉ gượng cười. Trong lòng, cậu chẳng cảm thấy chút kiêu hãnh nào. Bởi bóng đá với cậu không phải là những bức ảnh treo tường hay một danh hiệu cá nhân, mà là từng phút giây sống động trên sân cỏ – nơi mà lúc này cậu bị tước mất.

Truyền thông thì không bỏ lỡ dịp để đào bới. Những dòng tít chạy trên báo: "Mendaro – ngôi sao chấn thương nhưng vẫn tỏa sáng", "Lời nguyền cầu thủ xuất sắc tháng có quay lại?". Thậm chí có tờ còn so sánh chua cay: "Trong khi Mendaro ngồi ngoài dưỡng thương, Mbappé tiếp tục nhảy múa ở Bernabéu với hattrick."

Trên khán đài trận kế tiếp, camera lia tới khu VIP: Mendaro xuất hiện với khuôn mặt bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt là một cơn giông lặng lẽ. Gia đình cậu – bố mẹ, anh trai – vẫn đến, vẫn cười với ống kính, nhưng họ không giấu nổi sự lo âu khi nhìn đầu gối cậu con trai còn bó bột.

Mendaro khẽ thì thầm với chính mình khi nhìn xuống mặt cỏ San Mamés:
"Danh hiệu tháng này, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn được ra sân..."

Niềm vui lẽ ra phải rực rỡ, nay hóa thành một nỗi nghịch cảnh, một khoảng lặng nghẹn ngào trong sự nghiệp còn quá trẻ.

Tháng 10 trôi qua như một cơn ác mộng với Athletic Bilbao. Từ sau thất bại 2-3 trên sân Bernabéu, đội bóng xứ Basque dường như mất phương hướng. Họ thua Girona, hòa chật vật Getafe, rồi tiếp tục ngã gục trước Valencia và Rayo Vallecano.

Không còn hình ảnh đội bóng ngạo nghễ từng khuất phục Atletico, giờ đây Bilbao như một con thuyền tròng trành giữa cơn bão, thiếu đi chiếc neo vững chắc mang tên Rafael Mendaro.

Người hâm mộ bắt đầu thì thầm những câu hỏi: "Athletic có thực sự chỉ xoay quanh một chàng trai 20 tuổi?". Báo chí thì chẳng ngần ngại đặt vấn đề: "Nếu không có Mendaro, Bilbao còn lại gì?".

Và rồi, ngày 30/10, tại Vallecas, khoảnh khắc mà tất cả chờ đợi cuối cùng cũng đến: phút 84, Mendaro bước vào sân, thay cho Szoboszlai. Sáu phút còn lại trên đồng hồ, San Mamés như dồn hết hy vọng qua màn hình TV, mong chờ một phép màu từ đôi chân vừa bình phục chấn thương. Nhưng phép màu không đến.

Mendaro chạy nhiều, nhưng từng bước chạy ấy vẫn còn gượng gạo, từng pha chạm bóng như dò dẫm trong bóng tối. Ferencvarosi đã chỉ ra cách "bóp nghẹt" cậu, còn giờ Vallecano đơn giản chỉ cần dồn quân và pressing. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng tỉ số lạnh lùng hiện 1-0 cho đội chủ nhà. Camera lia nhanh vào gương mặt Mendaro – mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt thất thần. Sáu phút đầu tiên sau chấn thương, và cũng là sáu phút bất lực.

Gia đình cậu trên khán đài chẳng biết nói gì, chỉ biết nắm chặt tay nhau. Mendaro thì lặng lẽ đi vào đường hầm, không ai thấy được đôi môi cậu mấp máy:
"Mình vẫn chưa trở lại thật sự..."

Tháng 10 mở màn tại Europa League, trên thánh địa San Mamés. Athletic Bilbao tiếp đón Beşiktaş J.K. với khát khao khẳng định mình ở châu Âu. Nhưng chỉ sau 15 phút, cơn ác mộng ập đến: Guruzeta nhận thẻ đỏ trực tiếp, để lại Bilbao với chỉ 10 người trên sân. Cả khán đài chết lặng, còn HLV thì buộc phải tái thiết ngay lập tức.

Giữa tình thế ngặt nghèo ấy, Szoboszlai chứng minh giá trị của mình. Anh lĩnh xướng hàng công, trở thành thủ lĩnh tinh thần, và chính anh là người mở tỷ số bằng một cú sút xa đầy uy lực trước khi hiệp 1 khép lại. San Mamés thở phào, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ trong thế thiếu người.

Phút 65, khán đài bùng nổ khi cái tên Rafael Mendaro được xướng lên. Cậu vào sân thay Djalo, đảm nhiệm hành lang phải – dấu hiệu cho thấy HLV đã tin rằng chàng trai trẻ đã sẵn sàng trở lại sau chấn thương. Phút 78, Mendaro khiến toàn bộ khán giả đứng bật dậy: một pha bứt tốc, đảo chân rồi sút trái phá căng như kẻ chỉ, bóng dội cột dọc vang rền cả San Mamés. Tiếng tiếc nuối chưa kịp lắng xuống thì Adu Ares đã ập vào đúng lúc, đá bồi tung lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 đầy quả cảm. Cả đội ăn mừng, nhưng ánh mắt của Mendaro lại ánh lên sự khát khao – cú sút dội cột đã là lời tuyên bố: "Tôi đã trở lại."

Ba ngày sau, Bilbao hành quân đến sân Mallorca, nơi thử thách khắc nghiệt ở La Liga đang chờ. Một lần nữa, Mendaro phải ngồi dự bị, và chỉ được tung vào sân hiệp hai. Cùng lúc, Unai Gómez cũng vào thay Serrano bên cánh trái. Và chỉ mất vài phút, bộ đôi "song trẻ" này đã tạo ra sự khác biệt. Phút 70, Mendaro thoát xuống biên phải, quan sát rồi treo bóng như đặt. Đúng tầm bật nhảy của Unai Gómez – bàn mở tỷ số cho Bilbao!

Nhưng Mallorca không dễ khuất phục. Chỉ trong vòng 10 phút, họ có liền hai bàn thắng, lật ngược thế cờ 2-1. Thời gian dần cạn, nhiều người đã nghĩ về thất bại. Thế nhưng Mendaro thì không. Phút 86, từ một pha bóng tưởng chừng bế tắc, cậu nhận bóng ở sát biên, xoay người loại bỏ hậu vệ đầu tiên, rê qua thêm hai cầu thủ nữa trước khi tung cú sút chéo góc ở góc hẹp. Bóng đi căng, thủ môn không kịp phản xạ – 2-2!

Mendaro chạy như phát điên về phía góc khán đài, đồng đội ào tới ôm chầm lấy cậu. Cả khu vực CĐV Bilbao nổ tung trong tiếng hò reo. Đó không chỉ là một bàn thắng, mà còn là khoảnh khắc khẳng định: Rafael Mendaro đã thực sự trở lại, bằng cách bùng nổ và không bao giờ bỏ cuộc.

Sau chuỗi trận không như ý – thắng tối thiểu trước Valladolid, bị Lyon cầm hòa không bàn thắng rồi gục ngã 0-3 trên sân Villarreal – Bilbao rõ ràng đang khủng hoảng ý tưởng nơi hàng công. Ngay cả Mendaro, niềm hy vọng lớn nhất, cũng chỉ chơi tròn vai, không ghi dấu ấn trực tiếp. Báo chí bắt đầu đặt dấu hỏi: "Athletic liệu có đang tự phụ thuộc vào một tài năng quá trẻ?"

Trong bối cảnh ấy, trận gặp Barcelona trên San Mamés được coi là canh bạc lớn. Trước giờ họp đội, HLV ngồi riêng với Mendaro. Ông đặt bàn tay nặng nề lên vai cậu:

"Rafa, hôm nay ta thử một điều mới. Ta cần con giữ cánh trái, đối đầu trực diện với Yamal và Kounde. Đây không phải để con ghi bàn, mà để con kìm hãm họ. Ta biết, đó là thử thách quá tầm với một cầu thủ mới 21 tuổi, nhưng ta tin chỉ có con mới đủ gan lì để làm điều này."

Mendaro nuốt khan, khẽ gật đầu:

"Thầy yên tâm. Dù có thế nào, con cũng sẽ không lùi bước."

Trận đấu bắt đầu, và sự thật phũ phàng sớm lộ rõ. Hành lang phải của Barcelona là một cơn bão: Yamal liên tục đảo bóng, cắt vào trung lộ, còn Kounde thì chắc chắn như một bức tường. Mỗi lần Mendaro lao tới, cậu như đâm vào khoảng không rồi lập tức bị giam hãm trong vòng vây. Thậm chí, Yamal còn buông lời khiêu khích: "Anh trai nghĩ tôi có thể dễ dàng bị cản lại như thế sao? Quay về sân tập đi."

Sức ép quá lớn khiến hệ thống Bilbao sụp đổ chỉ trong 20 phút. Osimhen mở tỷ số bằng cú đánh đầu uy lực, trước khi Gavi nhân đôi cách biệt sau một pha ban bật xé toang tuyến giữa. San Mamés lặng đi.

Phút 30, bước ngoặt cay đắng. Trong một tình huống tranh chấp ở giữa sân, Mendaro lao vào từ phía sau với Caicedo. Đó là pha bóng máu lửa, nhưng không ác ý. Chính Mendaro cũng tin rằng cùng lắm là một thẻ vàng. Thế nhưng trọng tài rút ngay thẻ đỏ trực tiếp. Toàn sân nổ tung trong sự phẫn nộ, các đồng đội vây lấy trọng tài, còn Mendaro thì đứng chết lặng, hai tay ôm đầu. Cậu cố giải thích:

"No era intencional... ¡solo el balón!" (Không cố ý... tôi chỉ vào bóng thôi!)

Vô ích. Quyết định đã được đưa ra. Mendaro rời sân, giữa những tiếng la ó từ khán đài đội khách và cả ánh nhìn thương cảm từ CĐV Bilbao.

Dù sau đó Bilbao gỡ được một bàn danh dự và kết thúc trận đấu với thất bại 1-2, mọi tiêu đề sáng hôm sau đều hướng về một cái tên: Mendaro. Báo chí Madrid gọi cậu là "kẻ ngây thơ", tờ thể thao Catalan thì mỉa mai "Barcelona chẳng cần thêm lợi thế nào ngoài sự vụng về của Mendaro". Những lời dèm pha, những cây bút chỉ trích đã xé toang hình ảnh cậu vừa gây dựng sau Mallorca.

Trong thâm tâm, Mendaro chỉ còn lại một nỗi cay đắng: bị phán xét vì một lỗi lầm oan uổng, và một lần nữa trở thành tâm điểm để truyền thông vùi dập.

Trong phòng thay đồ, bầu không khí nặng nề bao trùm. Các đồng đội lần lượt bước vào, vẫn còn tức giận vì quyết định của trọng tài. Guruzeta ném đôi găng tập xuống ghế, gầm gừ:

"Thẻ đỏ đó lố bịch! Cậu ấy rõ ràng chỉ vào bóng thôi!"

Nhưng tất cả ánh mắt rồi cũng đổ dồn về Mendaro. Cậu ngồi thẫn thờ, chiếc áo đấu vắt ngang đầu gối, hai bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Szoboszlai bước lại, đặt nhẹ chai nước trước mặt:

"Rafa, ngẩng đầu lên. Đây không phải lỗi của cậu."

Mendaro lắc đầu, giọng run run nhưng cố kìm nén:

"Em chỉ... chỉ muốn giành lại bóng. Họ nghĩ em ác ý. Em không phải loại người đó."

HLV bước vào, ông nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại nơi Mendaro:

"Ta sẽ chiến đấu để kháng án cho con. Nhưng hãy nhớ: trên đời bóng đá, không phải lúc nào công lý cũng thuộc về mình. Đôi khi, chỉ cần giữ được niềm tin và sự đoàn kết là đủ."

Mendaro gật khẽ, nhưng lòng vẫn quặn thắt.

Đêm hôm đó, tại căn hộ ở Bilbao, cậu nằm dài trên ghế sofa, chiếc điện thoại sáng lên với vô số thông báo. Gia đình gọi điện từ San Sebastián, giọng mẹ lo lắng:

"Con trai, đừng bận tâm đến báo chí. Mẹ và bố biết con không phải người chơi xấu. Con chỉ cần kiên nhẫn, rồi mọi chuyện sẽ qua."

Mendaro cười nhạt:

"Nhưng mẹ à... cả Tây Ban Nha đang nói con là kẻ ngốc, là tội đồ. Con đã cố gắng thay đổi hình ảnh, vậy mà chỉ một khoảnh khắc..."

Người bố chen vào, giọng trầm và kiên định:

"Con không phải tội đồ, Rafa. Con chỉ là một cậu trai trẻ đang học cách trưởng thành giữa những con sói già của bóng đá. Điều quan trọng là con đứng dậy sau khi ngã, không phải là người ta viết gì trên giấy."

Nhưng sáng hôm sau, những tờ báo trải dài ở quán cà phê gần sân tập chẳng hề nhẹ nhàng. Trang bìa Marca chạy tít: "Mendaro: cậu bé chưa lớn". Mundo Deportivo thì giễu cợt: "Barcelona không cần vũ khí đặc biệt, chỉ cần sự vụng về của Mendaro".

Cậu bước ngang qua, nghe thấy vài người hâm mộ xì xào: "Thằng nhóc đó chẳng bao giờ học được." Mỗi từ như một mũi dao xoáy sâu.

Trên đường tới sân tập, Mendaro khẽ siết chặt tay, thì thầm với chính mình:

"Nếu họ muốn chôn vùi mình, mình sẽ bắt họ phải nuốt lại từng chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com