Ngọt ngào & Cay đắng
Mùa hè 2026 khép lại với nhiều biến động tại Real Sociedad, và với riêng Rafael Mendaro thì đó là một bước ngoặt quan trọng. CLB chiêu mộ Kaua Elias – một tiền đạo trẻ người Brazil với kỳ vọng lớn lao – và Sael Kumbedi, hậu vệ phải giàu tốc độ, khiến nội bộ trở nên chật chội và cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Ở tuyến giữa, con số 13 cái tên đồng nghĩa với việc một cầu thủ trẻ như Mendaro gần như không còn cơ hội chen chân vào đội hình chính, và những lần ra sân trong loạt trận giao hữu chỉ đến khi đồng hồ đã chỉ phút 75 trở đi.
Thế nhưng, đúng vào lúc người ta nghĩ rằng Mendaro sẽ cam chịu vai trò kép phụ, cậu đã khiến toàn đội ngỡ ngàng. Ngày cuối cùng trước thềm trận mở màn La Liga gặp Real Betis, Mendaro bước vào sân tập với một diện mạo hoàn toàn khác. Mái tóc nâu dài lãng tử, biểu tượng của một cậu bé học viện ngây ngô năm nào, đã biến mất. Trên đầu chỉ còn lại kiểu đầu cua gọn gàng, sắc lạnh. Một thông điệp không cần lời: Mendaro đã quyết định lột xác, sẵn sàng chiến đấu để giành lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình.
Sự thay đổi ấy lan truyền rất nhanh trong phòng thay đồ. Từ những đàn anh kỳ cựu cho tới các cầu thủ trẻ, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khác lạ. Không chỉ là bất ngờ, mà còn là chút gì đó tôn trọng hơn. Imanol cũng phải gật đầu thừa nhận: cậu nhóc đã sẵn sàng cho một chương mới.
Trận mở màn La Liga 2026/27 trước Real Betis trở thành kỷ niệm buồn với Mendaro. Sociedad lép vế hoàn toàn, nhận thất bại 0-2, và điều đáng nói là Mendaro chỉ được tung vào sân ở phút 84, trong thế trận đã an bài.
Thay vì mang lại cú hích, cậu lại tiếp tục để lại dấu ấn tiêu cực: chỉ 4 phút sau khi vào sân, Mendaro nhận thẻ vàng vì pha vào bóng quyết liệt quá đà ở giữa sân. Một hình ảnh khiến người ta nhớ lại "cái đầu nóng" của mùa trước. Dù đã quyết tâm làm mới bản thân với kiểu đầu cua, nhưng trong mắt CĐV và giới chuyên môn, cậu vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ đang vật lộn để kiểm soát cảm xúc và tìm lại sự tự tin.
Thất bại này như lời nhắc nhở: Mendaro không thể chỉ thay đổi hình thức mà còn phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu nếu muốn có chỗ đứng tại Sociedad.
Tháng 8 khép lại trong nỗi thất vọng với Real Sociedad. Bốn trận chỉ vỏn vẹn hai điểm, hàng công bế tắc, hàng thủ mong manh, và Rafael Mendaro tiếp tục chìm trong những ánh nhìn nghi ngờ. Cậu vào sân từ ghế dự bị, chơi rời rạc, không ghi bàn hay kiến tạo, lại nhận thêm hai thẻ vàng vô duyên. Các mặt báo địa phương bắt đầu gọi cậu là "cái bóng thất vọng của học viện Sociedad", còn một số cây bút Madrid mỉa mai: "Có lẽ chuyến phiêu lưu tại Punjab năm nào vẫn còn ám ảnh chàng trai này."
Thế nhưng, khi tháng 9 đến, tất cả bỗng đổi khác. Những trận đấu khi Imanol quyết định thử nghiệm cậu ở vị trí tiền vệ cánh phải, khi Lukebakio nhận một chấn thương nhẹ. Lạ kỳ thay, chính nơi hành lang ấy lại mở ra cánh cửa mới. Anh bùng nổ với 2 bàn thắng, từ đó lại được chen chân vào đội hình xuất phát.
Rồi Sociedad bước vào Bernabéu. Real Madrid chứng minh vì sao họ là đội bóng vĩ đại, áp đảo toàn diện và giành chiến thắng thuyết phục. Nhưng với Mendaro, đó lại là nguồn động lực. Sau trận, trong cuộc phỏng vấn ngắn gọn với kênh Movistar, anh siết chặt nắm tay: "Nếu muốn đứng ở đây, cùng đẳng cấp với họ, tôi phải tiến bộ gấp đôi, gấp ba. Tôi sẽ không dừng lại." Câu nói lan truyền khắp mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho khát vọng bướng bỉnh của một cầu thủ trẻ từng chực chờ bị quên lãng.
Nhưng rồi Sociedad, và cả Mendaro vực dậy rất nhanh sau thất bại trước Madrid. Đường chọc khe đầy tinh tế cho Lukebakio sút tung lưới Sevilla của Mendaro là minh chứng rõ ràng nhất. Mendaro lúc này đây bay cao, và đặc biệt tỏa sáng rực rỡ trong trận hòa 0-0 ngay tại Metropolitano. Đó là sân khấu từng chứng kiến cú ngã đau đớn với chiếc thẻ đỏ mùa trước, nhưng lần này Mendaro trở lại như một kẻ đã trưởng thành. Không chỉ pressing liên tục, lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, mà còn tạo ra hai cơ hội mười mươi cho đồng đội. Trên khán đài, nhiều CĐV Sociedad đã hô vang tên anh – điều đã lâu lắm rồi mới tái hiện.
Ngay cả HLV Diego Simeone sau trận cũng miễn cưỡng thừa nhận: "Cậu nhóc đó đã khiến chúng tôi nghẹt thở." Một câu nói hiếm hoi từ "El Cholo", càng làm truyền thông Basque bùng nổ.
Cuối tháng 9, La Liga trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng" cho Mendaro. Một cú sốc với nhiều người, bởi anh chỉ ghi 2 bàn và 1 kiến tạo. Nhưng lý do nằm ở những thống kê khác: Sociedad giữ sạch lưới 4 trận, và Mendaro là nhân tố phòng ngự nổi bật, pressing mạnh mẽ, thu hồi bóng nhiều nhất trong hàng tiền vệ. Từ một nhạc trưởng mơ mộng, nay anh đang hóa thân thành một tiền vệ biên đa năng, thậm chí là chiến binh phòng ngự cần cù không kém gì một box-to-box.
Trong nội bộ đội bóng, không ít ý kiến tranh cãi. Báo chí địa phương giật tít: "Mendaro – tương lai ở cánh hay trung tâm?" HLV Imanol lại bình thản: "Cậu ấy đá ở đâu không quan trọng, miễn là có thể tạo ra khác biệt. Điều quan trọng là cậu ấy đã tìm lại được chính mình."
Ở một diễn đàn CĐV Sociedad, một bình luận nhận được hàng trăm lượt thích: "Mái tóc cắt ngắn chưa mang lại phép màu, nhưng có lẽ chính đôi vai nặng trách nhiệm đã giúp nó mọc ra một con người mới."
Và thế là, từ vị trí tưởng chừng đã bị đẩy ra ngoài rìa, Rafael Mendaro lại bất ngờ trở thành niềm hy vọng số một của Sociedad.
Chuỗi trận hòa Atletico, thắng Mallorca, cầm chân Bilbao và Villareal, xen lẫn thắng lợi sít sao trước Levante đã giúp Sociedad lấy lại sự tự tin. Trên hàng công, Rafael Mendaro dần chứng minh mình không chỉ là hiện tượng nhất thời. Anh ghi bàn đều đặn, từ cú sút chớp thời cơ trước Mallorca đến pha ra chân lạnh lùng mở tỷ số ngay tại San Mamés. Mỗi lần anh ăn mừng, nắm tay giơ cao, khán giả Sociedad lại thấy ở đó hình ảnh của một chàng trai đang muốn bù đắp tất cả những sai lầm trong quá khứ.
Thế nhưng, khi Barcelona hành quân đến Reale Arena, tất cả bỗng vỡ tan.
Trận gặp Barcelona trên sân nhà, không khí Reale Arena sôi sục từ đầu. Nhưng bàn thắng của Lamine Yamal phút 29 như dội gáo nước lạnh. Ngay sau đó, Rafael Mendaro bứt tốc xộc thẳng vòng cấm, buộc Oriol Romeu phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền – cơ hội vàng để Sociedad trở lại.
Khoảnh khắc ấy lại khởi nguồn bi kịch. Mendaro ôm bóng, ánh mắt rực lửa, rõ ràng muốn trực tiếp thực hiện. Nhưng Lukebakio bước tới, giằng lấy quả bóng, kiên quyết đòi quyền sút. Hai người lời qua tiếng lại ngay trên chấm 11m, đến mức thủ quân Zubimendi phải chen vào tách ra. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Imanol Alguacil đứng bật dậy, khuôn mặt tái đi vì giận: ông hét lớn từ đường biên, ra hiệu để Lukebakio sút, còn Mendaro miễn cưỡng lùi lại, ném cái nhìn hằn học về phía đồng đội.
Rồi tất cả khán đài như nổ tung khi cú sút của Lukebakio bị thủ môn cản phá. Ống kính lập tức lia về phía Mendaro: cậu vung tay tức tối, miệng lẩm bẩm những lời khó nghe, rõ ràng là không giấu nổi sự căm phẫn. Imanol ở đường biên giậm mạnh xuống đất, đập tay vào không khí, như muốn gào lên: "Chúng ta đang tự bắn vào chân mình!"
Phần còn lại là một kịch bản tồi tệ quen thuộc. Mendaro, trong cơn nóng giận, thi đấu mất bình tĩnh, liên tục lao vào tranh chấp liều lĩnh. Phút 63, pha vào bóng muộn với Gavi khiến trọng tài rút thẻ vàng thứ hai. Anh rời sân, ném vỏ chai nước xuống đất, để lại ánh mắt thất vọng của Imanol. Trên ghế huấn luyện, HLV trưởng Sociedad ngồi gục đầu, tay che mặt – ông hiểu, thêm một lần nữa, Mendaro tự biến mình thành gánh nặng.
Sáng hôm sau, buổi tập vốn cần sự gắn kết để vực dậy tinh thần lại biến thành võ đài. Mendaro và Lukebakio chỉ cần một va chạm nhỏ đã bùng phát cãi vã. Lời qua tiếng lại, tiếng quát tháo vang vọng cả sân tập Zubieta. Đội trưởng cùng vài cầu thủ kỳ cựu phải lao vào ngăn cản, trong khi Imanol đứng từ xa, hai tay khoanh chặt, ánh mắt nặng nề. Ông không mắng, không chen vào, chỉ lặng lẽ bước về phía văn phòng – nơi mà ban huấn luyện sẽ phải họp khẩn để tìm cách cứu vãn một phòng thay đồ đang có nguy cơ vỡ vụn.
Truyền thông không bỏ lỡ cơ hội. Hình ảnh Mendaro hằn học giành bóng trên chấm penalty rồi nổi giận sau cú sút hỏng lan truyền khắp mặt báo. Những dòng tít dội xuống như búa bổ: "Mối loạn trong lòng Sociedad – kẻ trẻ và người mới, ai sẽ sống sót?"
Trong mắt CĐV, niềm tin dành cho Mendaro lại một lần nữa chao đảo.
Trở lại sau án treo giò, Mendaro chơi như thể muốn đập tan mọi hoài nghi. Những bàn thắng liên tiếp, những đường kiến tạo chính xác đưa thành tích cá nhân của cậu lên đến 9 bàn, 4 kiến tạo. Nhưng cũng chính lúc đó, Lukebakio – người cũng đang sở hữu 8 bàn, 3 kiến tạo – lại trở thành tấm gương phản chiếu hoàn hảo cho sự căng thẳng. Cả hai đều rực sáng, nhưng hòa khí trong phòng thay đồ thì chìm sâu vào bóng tối.
Từ sau trận Barcelona, vết nứt giữa họ chẳng hề lành. Lukebakio coi đàn em là kẻ bồng bột, thiếu tôn trọng bề trên. Còn Mendaro – tuổi mới lớn, cái tôi ngút trời – lại không chịu cúi đầu. Những pha bóng, những cú sút, thậm chí cả những ánh mắt trao đổi trên sân đều chứa đầy sự lạnh nhạt. Không chuyền cho nhau. Không nhìn nhau. Thay vào đó là đòi hỏi các đồng đội xoay quanh mình. Sociedad, thay vì trở thành một khối, lại vỡ ra thành hai mảnh.
Hệ quả: đội ghi bàn đều đặn, nhưng 8 trận hòa, 2 trận thua liên tiếp đã bóp nghẹt hy vọng.
Và rồi đến trận gặp Real Madrid. Hiệp một, Sociedad nhập cuộc tự tin, nhưng sự tham lam của Mendaro khiến cả tập thể phải trả giá. Phút 40, mất bóng ở giữa sân, Real trừng phạt ngay bằng bàn mở tỷ số của Vini. Chỉ 5 phút sau, pha phạt góc thành cơ hội phản công – Mendaro tự mình đột phá thay vì phối hợp, mất bóng ngay lập tức, Barcola lạnh lùng ghi bàn.
Giờ nghỉ giữa hiệp, phòng thay đồ như một thùng thuốc súng. Lukebakio nổ tung:
– "Mày nghĩ mình là ai mà coi cả đội như đồ trang trí cho mày diễn?"
Mendaro đỏ mặt, hét trả:
– "Tao mới là người gánh cả đội này, không có tao Sociedad lấy gì mà ghi bàn?"
Tiếng quát tháo vang lên, áo đấu suýt bị túm xé. Các đồng đội lao vào can ngăn, HLV thì gầm lên, nhưng chẳng ai che giấu nổi sự thật: Sociedad không còn là một đội bóng. Khi hiệp hai bắt đầu, Mendaro bị thay ra, ngồi lặng lẽ trên ghế dự bị, mặt đỏ gay vì tức giận.
Hiệp hai ở Bernabéu, khi Sociedad gục ngã trước sức mạnh của Real Madrid, ống kính truyền hình nhiều lần lia đến băng ghế dự bị. Mỗi lần như thế, khuôn mặt của Mendaro hiện lên như một cuốn phim khác hẳn so với trận đấu ngoài kia. Khi Vini ghi bàn thứ ba, đồng đội Sociedad ngồi kế bên thì cúi gằm, còn Mendaro lại ném chai nước xuống đất, giận dữ đến mức HLV phụ phải quay sang nhắc nhở.
Đỉnh điểm là phút 86. Zubimendi bất ngờ ghi bàn danh dự rút ngắn tỉ số 1-4, toàn bộ cầu thủ Sociedad – cả trong sân lẫn ngoài đường pitch – bật dậy vỗ tay, reo hò như chút được gánh nặng. Nhưng trong cùng khoảnh khắc ấy, máy quay bắt gọn hình ảnh Mendaro vùng vằng đứng dậy, quăng tấm áo khoác dự bị ra ghế và đi thẳng vào đường hầm, quay lưng lại với bàn thắng của đồng đội. Cảnh quay ấy lập tức lan truyền trên sóng truyền hình, tạo nên một sự đối lập cay đắng: khi Sociedad tìm thấy chút an ủi giữa thất bại, Mendaro lại lựa chọn rời đi, chẳng buồn chia sẻ niềm vui.
Trong lúc nội bộ Sociedad rối ren, từ xứ Basque khác, Athletic Bilbao lặng lẽ theo dõi. Với họ, Mendaro không chỉ là một tài năng – mà còn là một người con của vùng đất Basque. Tin tức về xung đột, về sự chia bè kết phái trong phòng thay đồ Sociedad đến tai ban lãnh đạo Bilbao như một món quà bất ngờ. "Đây là thời cơ," một thành viên trong hội đồng quản trị khẽ nói. "Mendaro đang cảm thấy bị phản bội, bị cô lập. Hãy đưa cậu ta trở về, nơi mà cậu thuộc về."
Trên các mặt báo, bên cạnh những lời chỉ trích Mendaro vì ích kỷ, cũng bắt đầu xuất hiện những dòng tít gợi mở:
"Athletic Bilbao – bến đỗ mới cho ngọc thô Basque?"
Câu hỏi đó vang lên không chỉ trong giới truyền thông, mà cả trong lòng Mendaro – một cậu trai vừa tài năng, vừa bồng bột, đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất sự nghiệp non trẻ của mình.
Trận đấu với Getafe, không khí nơi khán đài của nhóm CĐV Sociedad xa nhà nặng trĩu ngay từ khi bảng điện tử hiện tên đội hình xuất phát. Cả Lukebakio lẫn Mendaro đều ngồi dự bị — quyết định cho thấy Imanol muốn tạm thời "cắt ngòi nổ" để tránh thêm xung đột. Sadiq gỡ nút thắt bằng bàn mở tỷ số ở hiệp một, nhưng sự căng thẳng vẫn lơ lửng đâu đó.
Phút 56, Mendaro được tung vào sân. Tiếng hò reo trước đây vốn luôn dành cho anh bây giờ chỉ còn lại lác đác vài tiếng cổ vũ xen lẫn sự im lặng nặng nề. Những tin đồn và hình ảnh ở Bernabéu dường như đã xóa đi phần lớn tình cảm mà CĐV dành cho cậu. Và khi Getafe gỡ hòa 1-1 ở phút 70, mũi dùi chỉ trích lập tức hướng vào Mendaro, trên khán đài xuất hiện những tiếng huýt sáo, những câu chửi vọng xuống.
Nhưng rồi phút 82, khoảnh khắc bùng nổ đến. Một đường chọc khe sắc lẹm từ Turrientes, Mendaro băng xuống phá bẫy việt vị, vung chân dứt điểm một chạm, bóng găm thẳng vào góc chết phía trên khung thành. Bàn thắng quá đẹp, không thể chối cãi về đẳng cấp. Nhưng cách ăn mừng thì khác: Mendaro chạy ra góc khán đài nơi các CĐV khách của Sociedad ngồi, đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng, ánh mắt lạnh như băng, thậm chí còn dang tay đầy thách thức.
Truyền hình lia sang băng ghế dự bị: Lukebakio ngồi yên, môi mím chặt, ánh mắt không hề di chuyển theo đồng đội. Còn HLV Imanol thì vừa vui mừng vừa tức giận, ông khoanh tay, mặt cau có, biết rằng khoảnh khắc này sẽ bị báo chí khai thác không thương tiếc.
Và đúng như vậy. Sáng hôm sau, báo chí nổ tung với những dòng tít:
"Mendaro – thiên tài nổi loạn"
"Ghi bàn để thách thức chính CĐV mình?"
"Imanol không còn kiểm soát phòng thay đồ Sociedad"
Ở phía xa, Athletic Bilbao lại nở nụ cười thầm. Với họ, từng bàn thắng lẫn từng rắc rối mà Mendaro tạo ra ở Sociedad chỉ càng củng cố thêm một niềm tin: cậu bé xứ Basque này phải trở về San Mamés, nơi cái tôi của cậu có thể trở thành sức mạnh, chứ không phải một vết nứt.
Sau trận đấu với Getafe, quyết định của Imanol như một lời tuyên bố lạnh lùng: Mendaro không còn là trung tâm nữa. Cậu chỉ còn vào sân từ phút 70, vai trò đúng nghĩa một "thằng nhóc học viện mới lên đội một". Và trong những vòng đấu sau đó, Sociedad chìm trong bóng tối. Bảy trận thua liên tiếp. CĐV Sociedad coi đó như bằng chứng rằng đội bóng chẳng thể dựa dẫm vào thế hệ hiện tại, và trong những lời chỉ trích ấy, Mendaro dường như lúc nào cũng được nhắc đến, bất kể cậu có thi đấu hay không.
Trận hòa 3-3 trước Celta Vigo mang đến chút gì đó khác biệt. Vào sân cuối hiệp hai, Mendaro ghi bàn, đưa cánh tay lên như muốn nhắc nhở rằng anh vẫn còn đó. Nhưng cảm giác chiến thắng trọn vẹn thì không bao giờ đến. Trận tiếp theo, hòa 0-0 trước Mallorca, cậu đi bộ rời sân, không một ai ở khán đài vỗ tay cho màn trình diễn của mình.
Thế rồi, nghịch lý xảy ra: trong những trận khó nhất, Sociedad lại hồi sinh. Gặp Atletico Madrid, tất cả đều nghĩ sẽ là một cơn ác mộng, nhưng Sociedad đã làm được điều không tưởng — lội ngược dòng thắng 3-2. Rồi tiếp theo là chiến thắng 2-0 trước Las Palmas. Cả hai trận, Lukebakio đều ghi bàn. Hình ảnh anh mỉm cười, dang tay ôm đồng đội, được báo chí ca ngợi là "thủ lĩnh mới của Sociedad". Và như để châm thêm dầu, Mendaro ngồi dự bị cả trận, khuôn mặt hiện lên trên màn ảnh chỉ như một kẻ ngoài lề.
Trận cuối mùa gặp Real Betis, Mendaro thậm chí không được đăng ký. Sociedad thua 1-2, kết thúc mùa giải trong sự lửng lơ, chẳng vỡ nát, nhưng cũng chẳng hứa hẹn.
Trong khi đó, Bilbao đã không bỏ lỡ một nhịp nào. Ban đầu là vài cuộc điện thoại mơ hồ từ một người trung gian, những lời khen nhẹ nhàng về "một tương lai ở San Mamés". Sau đó, là sự xuất hiện của Txetxu Rojo, trưởng bộ phận tuyển trạch Bilbao, lặng lẽ đến theo dõi một trận Sociedad thi đấu, ánh mắt ông dõi theo Mendaro nhiều hơn cả bóng lăn.
Một số buổi chiều, khi Mendaro lái xe về từ sân tập, cậu nhận thấy vài CĐV Bilbao đứng chờ, hô vang:
"Txabal! Vuelve a casa!" (Cậu bé! Trở về nhà đi!)
Những dòng báo địa phương xứ Basque bắt đầu gieo vào đầu cậu ý nghĩ rằng Bilbao mới là nơi đúng nghĩa để tài năng bản xứ phát triển. "Ở Sociedad, cậu bị coi như một vấn đề. Ở San Mamés, cậu sẽ là biểu tượng."
Trong căn hộ nhỏ ở San Sebastián, cuộc trò chuyện gia đình cũng không yên ả. Bố của Mendaro, một người lao động cả đời gắn bó với vùng đất Basque, nói thẳng:
"Con cần một nơi để được yêu thương. Ở Bilbao, ít nhất con sẽ luôn là một trong số họ."
Nhưng mẹ cậu, người vẫn còn giữ tình cảm sâu nặng với Sociedad, lại khẽ lắc đầu:
"Con có chắc mình sẽ hạnh phúc không, khi phải mặc áo của kình địch? Người ta sẽ gọi con là kẻ phản bội, Rafael à."
Mendaro ngồi lặng, trong đầu xoáy tròn những hình ảnh trái ngược: ánh mắt lạnh lùng của Lukebakio, những tiếng huýt sáo từ CĐV Sociedad, lời hứa hẹn ngọt ngào từ Bilbao, và cả bóng dáng của cha mẹ, mỗi người kéo cậu về một hướng khác.
Giờ đây, trước thềm mùa giải mới, Mendaro ở ngã ba đường.Tương lai của cậu vẫn như một khối đá chặn giữa ngã ba đường. Sociedad thì rạn nứt, khán giả thì dần xa cách, Bilbao lại ngày càng chủ động, mời gọi bằng những cái bắt tay ấm áp từ hậu trường. Nhưng rời bỏ nơi đã nuôi mình khôn lớn... liệu có quá nhẫn tâm?
Trong lúc những suy nghĩ giằng xé ấy chưa kịp lắng xuống, điện thoại rung lên. Thông báo từ trang chủ La Liga: "Đội hình tiêu biểu mùa giải (TOTS) đã được công bố."
Mendaro nhấn vào. Và ở đó, giữa Mbappé, Osimhen, Vinícius, Valverde, Lamine Yamal... là chính khuôn mặt cậu – nghiêm nghị, trẻ trung, đôi mắt sáng rực.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng chật hẹp hẳn lại. Cậu trai mới ngoài đôi mươi, vừa trải qua những tháng ngày sóng gió nhất, bất ngờ xuất hiện trong một khung hình mà bao ngôi sao thế giới khao khát.
Sáng hôm sau, cả Tây Ban Nha rộn ràng. Marca chạy tít lớn: "Mendaro: Ngôi sao trẻ Sociedad bị chính sân nhà quay lưng, nhưng được cả La Liga vinh danh."
AS thì châm chọc: "Cậu bé Anoeta lọt vào TOTS, nhưng liệu có còn tương lai ở Sociedad?"
Các cây bút xứ Basque viết gay gắt hơn: "Giữa khủng hoảng nội bộ và tình trạng chia bè phái, danh hiệu cá nhân này chỉ khoét sâu thêm khoảng cách giữa Mendaro và phòng thay đồ."
Song song đó, từ Bilbao, tin đồn rỉ tai rộ lên. Một quan chức cấp cao được trích lời: "Nếu Sociedad không còn cần một tài năng bản địa, thì chúng tôi sẵn sàng dang tay. San Mamés luôn mở cửa cho những đứa con Basque."
Mendaro đặt tấm ảnh đội hình TOTS làm hình nền điện thoại. Nhưng mỗi lần màn hình sáng lên, thay vì tự hào, cậu lại thấy trái tim mình se lại.
Đáng lẽ đây phải là ngày hạnh phúc nhất đời cầu thủ trẻ: đứng ngang hàng với Mbappé và Vinícius. Thế nhưng... tại Anoeta, khán giả không còn hô vang tên cậu. Trong phòng thay đồ, Lukebakio và nhóm đồng minh lặng im khi cậu bước vào.
Cha cậu gọi điện, giọng đầy tự hào:
– "Con trai, cả thị trấn đang nói về con. Con đã làm nên lịch sử."
Nhưng mẹ cậu lại nói bằng giọng trầm buồn:
– "Con à, danh tiếng có ích gì nếu chẳng còn bạn bè trên sân? Nếu con không được yêu thương, thì mỗi bàn thắng, mỗi giải thưởng chỉ càng làm con cô độc hơn thôi."
Mendaro im lặng. Trong lòng cậu, hai hình ảnh cứ xoắn lấy nhau: bức ảnh TOTS rực rỡ và khán đài Anoeta lạnh lùng.
La Liga đã đưa tên tuổi Mendaro lên một tầm cao mới. Nhưng đồng thời, ánh hào quang ấy lại soi chiếu rõ hơn cái bóng cô độc mà cậu đang phải mang. Và giờ, giữa tiếng gọi từ Bilbao và niềm day dứt ở Sociedad, con đường nào mới thực sự là của riêng Mendaro?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com