Có Đâu Ai Ngờ
Một buổi sáng lạnh trời của năm mới, tôi bắt chuyến xe đi về vùng ngoại ô thành phố. Bước xuống xe, nơi tôi đang đứng là ở dưới chân đồi. Tôi men theo lối đường bộ qua phía bên kia một cây cầu nhỏ. Nơi này thật khác so với tưởng tượng của tôi trước đó. Nó nằm tách biệt với khu dân cư ở đằng kia. Thi thoảng mới thấy có một hai bóng người dạo bước từ phía xa mà cũng chẳng có ai rẽ hướng vào lối này. Tôi bước đi theo biển chỉ dẫn. Càng đi vào sâu theo dải đường nhựa, không khí càng lạnh hơn. Tuy đã mặc áo ấm nhưng tiết trời lạnh buốt vẫn len lỏi, gặm nhấm vào da thịt. Có lẽ vì xung quanh cây cối tự nhiên mọc lên rất um tùm nên có cảm giác hoang vu lạnh lẽo hơn hẳn. Cánh cổng đã hiện lên trong tầm mắt, đây chính là nơi tôi tìm đến. Trại cải tạo tội phạm vị thành niên.
Sau khi làm xong thủ tục, tôi được một chú công an dẫn vào trong phòng chờ. Ở trong này trông ra cảnh quan bên ngoài tôi chợt nhìn thấy cậu ấy. Thành Vũ, cậu ấy đang tham gia hoạt động ngoài trời cùng những phạm nhân khác mà toàn bộ đều là tội phạm vị thành niên giống như cậu ấy. Bất chợt tiếng loa phóng thanh cất lên làm tôi giật bắn mình.
-2202, Trương Thành Vũ, có người thân đến gặp. 2202, Trương Thành Vũ, có người thân đến gặp.
Tiếng loa vừa ngắt, một chú quản giáo đứng gần đó đi đến chỗ cậu ấy, chú quản giáo lấy ra chiếc lắc bạc và còng hai tay cậu ấy lại rồi áp giải Vũ vào bên trong khu nhà.
Cánh cửa phòng mở ra, cậu ấy đang bước vào.
-Là cậu à.
-Ừ lâu rồi không gặp.
Chúng tôi cất lời chào hỏi rồi nhìn nhau một hồi, trông Vũ hiện giờ thật khác lạ trong bộ đồ tù nhân. Thân hình gầy gò, mặt mày hốc hác, tóc tai cũng đã ngắn đi nhiều. Tôi rướn người hướng sát về tấm kính chắn giữa tôi và cậu ấy, nơi duy nhất mà âm thanh có thể lọt qua là những lỗ nhỏ vây lấy nhau thành vòng tròn trên mặt kính.
-Thời gian vừa rồi ổn chứ, đã hòa nhập được với mọi người trong này chưa?
Vũ đăm chiêu nhìn xuống dưới, có vẻ cậu ấy tránh nhìn trực diện vào tôi.
-Cậu biết mà, trong này toàn những thành phần bất hảo, chẳng hợp với tôi chút nào.
Đúng là cậu ấy chẳng hợp với nơi như thế này. Dù ở đây là trại cải tạo trẻ vị thành niên, có kẻ phạm tội trộm cướp, có kẻ phạm tội hiếp dâm, có kẻ phạm tội đánh người gây thương tích, chúng là những đứa trẻ đã làm trái pháp luật từ tội nặng đến tội nhẹ nhưng chưa đủ tuổi để chịu hình phạt như một người trưởng thành. Thậm chí, người ngồi trước mặt tôi đây đã phạm tội giết người có chủ đích nhưng thật may cậu ấy chưa bước sang tuổi 18 và chỉ bị phạt cải tạo và giam giữ trong vòng 5 năm.
-Cậu thì sao, dạo này thế nào?
-Ừ, thật ích kỉ để nói lời này, nhưng Vũ ạ, chính cậu đã cứu tôi đấy. Nhờ cậu mà tôi đã thay đổi được số mệnh của chính mình.
Vũ cười nhạt, nét mặt cậu ấy cũng bớt đi phần căng thẳng.
-Lại là cái chuyện du hành thời gian gì đó của cậu à! Nhưng thật lòng thì, cậu là ân nhân của tôi mới phải. Tôi bị như thế này cũng là do tôi đã chấp nhận sự bồng bột của mình để rồi đâm chết tên khốn đó mà thôi.
-Dù cậu đã giết gã để rồi phải chịu hình phạt của pháp luật nhưng cá nhân tôi không hề phán xét quyết định ấy của cậu, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, dù chuyện đó có là sai trái nhưng miễn là cậu hài lòng với nó.
-Ừ tôi chưa bao giờ ân hận cả, dù điều đó có biến tôi thành ác quỷ, tôi thà chết chứ không thể làm trái với ý nguyện của bản thân mình.
Chợt có tiếng nạt lớn của chú quản giáo đứng cạnh Vũ.
-Phạm nhân Vũ và người nhà, đề nghị hai người trao đổi đúng mực.
Có vẻ như chúng tôi đang lan man để cho câu từ đi hơi xa thì phải.
-Sẽ ổn thôi, dù sao cậu cũng nên cải tạo tốt để sớm được mãn hạn, nhớ nghe lời các chú trong này đấy.
-Ừ chắc chắn rồi, tôi sẽ cố gắng.
Chúng tôi lại rơi vào khoảng lặng mà chưa thấy đối phương có động tĩnh mở lời. Chợt Vũ lên tiếng trong khi nét mặt còn khá ngượng ngùng.
-Trúc Anh sao rồi, cô ấy vẫn ổn chứ?
-Xem chừng cậu vẫn còn mong ngóng cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không đến đây đâu, Trúc Anh nói cô ấy không còn mặt mũi nào để gặp cậu.
Vũ đập tay mạnh xuống bàn đồng thời đứng phắt dậy, động tác ấy nhanh, mạnh và dứt khoát đến nỗi chú quản giáo đứng bên cạnh phải ghìm cậu ấy lại.
-Tại sao chứ? Tôi vẫn giấu cô ấy chuyện của tôi kia mà. Không lẽ cậu đã nói cho cô ấy biết?
-Bình tĩnh đi Vũ. Tôi biết hơn ai hết cậu là người muốn gặp cô ấy nhất. Tôi cũng đã hứa với cậu sẽ không kể cho cô ấy biết chuyện của riêng chúng ta, nhưng có lẽ cô ấy thấy hổ thẹn với cậu và với chính bản thân mình. Cậu biết đấy, Trúc Anh không dám đối diện với cậu vì từng ấy lừa dối mà cô ấy đã gây ra cho cậu.
-Tôi...tôi vẫn luôn tha thứ cho cô ấy kia mà.
-Tôi biết cậu sẽ nói vậy. Nhưng cô ấy nói rằng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình.
Vũ im lặng không đáp lại, trong ánh mắt cậu ấy, tôi cảm nhận được một nỗi buồn khó tả.
-Vũ này, tôi biết suốt những ngày qua cậu đã chịu đủ đau khổ, thậm chí ngay lúc này tâm trạng của cậu đang rất tồi tệ, nhưng những gì tôi sắp nói sau đây là một bí mật cậu cần phải biết, về một người con gái vẫn luôn luôn yêu cậu hết lòng.
*
Chuyện về Trúc Anh, người con gái mà cậu yêu nhất.
Sau khi tan học, không như mọi ngày, tôi chưa vội ra lấy xe rồi về nhà như thường lệ. Tôi đi đến lối lên sân thượng của tòa nhà. Mở cánh cửa sắt, nó vẫn kêu kèn kẹt như thế, tôi chậm rãi bước ra khoảng sân phía trước mặt, gió thổi lộng cảm giác có chút lành lạnh trên da. Vẫn là nơi này, ngày hôm đó, tôi và Vũ đã đứng đây và trải hết lòng mình. Cậu ấy đã quyết định thay đổi ý định và khiến cho thực tại này đã không còn đi đến kết cục bi thảm như mọi lần trước đó. Tuy nhiên, chính cậu ấy lại lựa chọn cho mình một kết cục tồi tệ hơn cả. Vũ đã giết chết gã Hùng và hiện giờ đang bị giam giữ tại một trại giáo dưỡng. Cậu ấy cam chịu gánh vác hết tất cả nỗi đau lên chính bản thân mình, một mình đem theo nỗi đau ấy vùi chôn nơi ngục tù tội lỗi. Dù thật ích kỉ nhưng tôi biết ơn cậu ấy, chính cậu ấy là người đã hóa giải mọi chuyện, để cả tôi và cả con nhỏ Trúc Anh được giải thoát khỏi kết cục đau thương của mỗi người. Ít nhất là tôi đã không còn phải chết bởi vì nghĩ lại thì, cả Vũ và con nhỏ kia, dù họ đã thay đổi được thực tại của chính họ nhưng dù là ở thực tại này đi chăng nữa, họ vẫn chẳng thể thay đổi được sự hiện hữu của nỗi đau đang giằng xé trong lòng mỗi người bởi một tình yêu đã từng chìm sâu trong giả dối và thù hận họ giành cho đối phương. Ngoài hai người họ thì hơn ai hết tôi chính là người thấu hiểu nỗi đau ấy tường tận đến nhường nào. Tôi cứ đắm chìm trong suy tư của riêng mình, tận hưởng cơn gió se lạnh của một buổi hoàng hôn cho đến khi tiếng kèn kẹt của cánh cửa chợt cắt ngang.
Có một người đang bước tới, bóng hoàng hôn mờ rủ xuống mặt sân và cơn gió siết qua khiến làn tóc người con gái đó thốc về phía trước làm che khuất mặt. Cô ấy vén những lọn tóc đang bị quăng quật bởi cơn gió, khẽ khom người về trước, hai vai co lại tiến bước đến chỗ tôi.
-Gió mạnh thật đấy.
-Ừ.
-Chỉ ừ thôi sao, cậu vẫn nhạt nhẽo như mọi khi nhỉ?
-Vì chúng ta vốn khác nhau mà, tôi cũng không mong sẽ gặp cậu ở đây.
-Với cậu thì tôi thật đáng ghét đúng chứ?
-Đã từng là vậy, dù sao thì dạo gần đây cậu đã thay đổi so với trước, hiện giờ tôi chẳng còn lý do gì để ghét cậu cả.
-Vậy à. Này Đình, dù có phải là thật hay không, tôi có điều này muốn cậu xác nhận.
-Xác nhận? Tôi với cậu có chuyện gì cần xác nhận ư?
-Ừ. Tôi vẫn luôn thắc mắc từ rất lâu rồi,... cậu đã từng du hành thời gian phải không?
Không biết có phải tôi nghe nhầm không nhưng con nhỏ Trúc Anh, nó vừa nói về du hành thời gian thì phải. Tôi đáp lại vẻ thận trọng.
-Du hành thời gian? Sao cậu lại hỏi như vậy?
Trúc Anh lúc này đã đứng kế bên tôi, nó quay người về phía trước ngước mặt lên bầu trời.
-Bởi vì... cũng giống như cậu, tôi cũng đã du hành thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com