Kẻ Điên Tình
Tôi là Thành Vũ.
Trúc Anh và tôi là bạn từ thuở nhỏ. Tôi đã để ý cô ấy từ lúc cô ấy còn ngây thơ chưa biết đến tình yêu là gì. Dần dần theo năm tháng, Trúc Anh cũng đã lớn lên và trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp. Cũng đã đến lúc tôi phải nói ra thứ cảm xúc mà bấy lâu tôi vẫn giữ kín trong lòng mình. Tôi quyết định thổ lộ tình cảm với cô ấy sau khi cả hai vừa tốt nghiệp sơ trung. Cô ấy đã đồng ý mà không cần một chút do dự nào. Tình đầu của tôi đã trải qua một mùa hè đầy ấm áp. Chúng tôi cùng nhau thi vào trường cao trung ở thị trấn mà chúng tôi lớn lên và cả hai đều đã trúng tuyển. Quãng đời thanh xuân của chúng tôi thật đáng giá, tôi muốn lưu giữ một thứ gì đó để minh chứng cho tình cảm của mình đã dành Trúc Anh. Tôi quyết định khắc ghi một hình xăm lên cơ thể. Đó là ngày sinh nhật của cô ấy. 28.09.93, những con có số mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được. Chúng tôi đã ở bên nhau qua những tháng ngày đẹp đẽ đó. Mọi chuyện cứ như vậy tựa như một giấc mơ. Để rồi đến một ngày tôi đã chợt tỉnh giấc.
Từ nửa sau năm học thứ hai, Trúc Anh bắt đầu có những thay đổi khác lạ. Nghe đồn cô ấy thường xuyên bị điểm kém, xếp loại hạnh kiểm thì lại càng tệ hơn. Tệ hơn nữa, cô ấy còn cầm đầu một nhóm học sinh bất trị ở trong lớp, thường xuyên gây chuyện cũng như chèn ép các học sinh thậm chí là giáo viên chẳng khác nào một chị đại ương bướng. Tuy không thể hiện nét tính cách ngổ ngáo đó trước mặt tôi, nhưng cách cô ấy đối xử với mọi người xung quanh trông cứ như một con người khác hẳn vậy.
Dạo gần đây tôi nhận thấy Trúc Anh đang có những biểu hiện rất kì lạ. Dù cố gắng che giấu những cảm xúc bất ổn đó mỗi khi ở bên tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trên nét mặt của cô ấy. Trúc Anh dần trở nên xa cách tôi, tâm trạng mà cô ấy thể hiện ra cũng chẳng hề giống như chính cô ấy của trước kia. Cô ấy đang thầm giữ một bí mật nào đó mà không nói cho tôi biết. Thời gian biểu của Trúc Anh cũng đã thay đổi. Thay vì cùng tôi ra về sau mỗi giờ tan học hay là hẹn hò vào những ngày nghỉ, cô ấy thường xuyên bảo rằng mình không được khỏe và ở biệt trong nhà. Kể cả mỗi khi ở cạnh tôi, mỗi hành động, cử chỉ của cô ấy cũng toát lên vẻ gượng gạo chẳng giống với cô ấy chút nào.
Đó là một lần tôi đang trên đường đi học về. Hôm đó cũng vậy, cô ấy nói rằng mình thấy mệt nên xin nghỉ tiết để trở về nhà. Vì lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, thay vì đi theo lối đi dẫn về nhà của mình, tôi đã tới nhà Trúc Anh để hỏi thăm. Nhưng sự thật không phải như cô ấy nói. Cô ấy không hề trở về nhà. Mẹ Trúc Anh nói rằng dạo gần đây cô ấy thỉnh thoảng về muộn quá giờ cơm và còn nói lí do là đi học thêm thì phải. Kì lạ thật, tại sao cô ấy lại nói dối tôi. Chắc chắn bây giờ cô ấy đang ở đâu đó chưa về. Vì lo lắng nên tôi lấy điện thoại để gọi cho Trúc Anh. Thế nhưng cô ấy không bắt máy. Bất chợt tôi có dự cảm xấu, tôi chuyển hướng sang gọi điện hỏi vài người bạn hay chơi cùng cô ấy để xác nhận nhưng họ đều nói rằng không ở cùng cô ấy. Đi học thêm ư? Nhưng cô ấy chỉ đi học thêm ở một trung tâm duy nhất cùng với tôi kia mà. Hơn nữa, cô ấy cũng chẳng nói gì với tôi rằng có lịch học thêm nào vào hôm nay cả. Đã thế Trúc Anh lại còn nói dối với mẹ cô ấy rằng phải đi học thêm và còn thường xuyên về nhà muộn. Chắc chắn có uẩn khúc gì đó đằng sau chuyện này. Trúc Anh đang che giấu tôi bí mật riêng của cô ấy. Nhưng một điều chắc chắn mà tôi đã nhận ra, đó là cô ấy đã nói dối tôi không chỉ lần này mà có thể là tất cả những lần trước đó.
Sau lần đó, Trúc Anh có vẻ vẫn không hề đề phòng đến việc tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô ấy. Bởi lẽ, Trúc Anh mà tôi biết là một cô gái ngây ngô, có phần hơi ngốc ngếch. Trước giờ, cô ấy luôn luôn tin tưởng tôi mà chẳng hề bận tâm đến điều gì. Có lẽ cô ấy cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên tôi và chính tôi cũng chẳng có cớ gì để không đặt niềm tin vào người tôi yêu cả. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều và tất cả điều đó đủ để tôi phải đặt sự hoài nghi dành cho chính người bạn gái mà mình luôn tin tưởng. Tôi đã lén bám theo Trúc Anh ngay sau khi tan học. Và điều tôi không thể ngờ tới nó lại là sự thật, cô ấy đang làm tình ở ngay trước mắt tôi. Tên khốn đang ở cùng Trúc Anh lại chính là gã Hùng, người thầy giáo mà tôi đã từng rất kính trọng. Chẳng thể đong đếm được nỗi tuyệt vọng mà tôi phải hứng chịu ngay lúc này. Tôi lặng lẽ quay gót bỏ đi, rời xa khỏi cái hiện thực vừa xảy ra ở trong căn phòng đó. Để rồi khi nghĩ lại, một điều đáng tiếc mà tôi đã không thể làm ngay lúc đó là nhảy bổ vào tẩn cho tên khốn đó ra bã.
Trúc Anh, cô ấy vẫn vậy, vẫn ở bên tôi, nói yêu tôi mỗi ngày như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn tin vào hiện thực này, nơi cô ấy ở bên tôi, nơi cô ấy nói yêu tôi và sự nồng nhiệt mà cô ấy trao tôi. Cô ấy đang hòa quyện với tôi, chúng tôi đang quấn lấy nhau trong cơn khoái lạc. Và tôi biết cơ thể của cô ấy không nói dối. Cảm xúc của cô ấy dành cho tôi là thật. Tôi muốn tin vào hiện thực này, tôi vẫn cứ nhắc lại nó cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tôi tin vào điều tôi muốn tin thậm chí niềm tin đó có bị phản bội. Trúc Anh là của tôi, cô ấy chỉ được phép yêu một mình tôi mà thôi. Và ngoài tôi ra, không một kẻ nào đủ tư cách để có được tình yêu của cô ấy.
Tôi âm thầm theo dõi Trúc Anh trong nhiều ngày và cô ấy hoàn toàn không nhận ra sự theo dõi của tôi. Trong những ngày đó tôi đã nắm được thời gian biểu của cô ấy và chuẩn một kế hoạch rất cặn kẽ. Cuối cùng cũng đến lúc tôi sẵn sàng ra tay. Tôi điều khiển drone có tích hợp camera siêu nhỏ của mình bay đến tòa C từ vị trí đứng của tôi ở sau tòa B. Theo dõi khung cảnh do camera ghi lại, sau khi chắc chắn trong căn phòng đó không có ai, tôi cho drone bay vào trong phòng và hạ cánh ở trên nóc tủ để tài liệu. Sau khi điều chỉnh được vị trí và góc quay thích hợp, việc còn lại là chờ hai người họ bước vào căn phòng và ghi lại toàn bộ cảnh tượng xảy ra. Người yêu của tôi và tên khốn kia đang làm tình với nhau trong khung hình mà camera truyền đến chiếc điện thoại tôi cầm trên tay. Tôi chẳng dám xem thêm nữa. Trong tôi đang hiện hữu một nỗi đau đớn đến cùng cực. Nhưng đau khổ thì còn có nghĩa lý gì đâu, bởi sau khoảnh khắc tôi quyết định thực hiện kế hoạch quay lén này, tôi đã sẵn sàng để mất đi tất cả. Khốn nạn thật. Tôi không quan tâm rằng mình rồi sẽ ra sao nhưng chắc chắn tôi phải khiến cho tên khốn kia sống không bằng chết.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định đăng tải video đó. Dù việc làm đó chỉ để thỏa mãn nỗi hận thù đang chất chứa trong tôi nhưng để rồi nó lại khiến tôi suy sụp đến tận cùng. Quả thật tên khốn đó đã bị mọi người nhục mạ, phỉ báng bởi sự ghê tởm của hắn, thậm chí khiến cho hắn buộc phải xin thôi việc ở trường. Nhưng giờ đây, sự thật là mỗi ngày trôi qua, từng giây từng phút, tôi đều phải chứng kiến người tôi yêu bị hành hạ bởi tất cả mọi người ở trong cái xã hội này. Sau từng ấy nỗi ô nhục phải gánh chịu, lúc này cô ấy đang nghĩ thế nào, có thấy mặc cảm về tội lỗi vì đã phản bội lại tình cảm của tôi không? Trúc Anh, liệu cô ấy còn đủ can đảm để đối mặt với tôi nữa không? Cho dù cả thế giới này đã ruồng bỏ và quay lưng với cô ấy nhưng trái ngược với tất cả bọn họ, tôi vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho cô ấy kia mà. Chẳng phải từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tha thứ cho cô ấy hay sao? Chỉ cần cô ấy nói xin lỗi, mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ trở lại như trước đây, như những ngày tháng ấy nơi mà tình yêu sẽ chữa lành tất cả. Ngày qua ngày, tôi tự mình dằn vặt không nguôi trong dòng suy nghĩ bất tận ấy. Tôi đã chờ đợi cô ấy, hi vọng cô ấy có thể vượt qua được hiện thực này để đến bên tôi một lần nữa. Và cuối cùng, quả thực cô ấy đã tìm đến tôi. Cô ấy xin tôi tha thứ cho cô ấy và cũng cầu xin tôi hãy tố giác với công an để họ tìm ra tên thủ phạm đã gây nên tình cảnh thảm hại của cô ấy lúc này. Trúc Anh đã cho tôi xem đoạn video trích xuất từ camera an ninh vào thời điểm đó.
Chưa cần cô ấy nói ra tên người này, tôi đã tự mình nhận ra được người đó là ai. Một người bạn của tôi, cậu ấy là Nghĩa Đình. Thật tình cờ, cũng vào chính buổi chiều hôm đó, cậu ấy đã xuất hiện trước cửa căn phòng trực giảng và lén lút quay lại cảnh hai người đang làm tình ở bên trong căn phòng ấy. Sau đó cậu ta còn tống tiền Trúc Anh và uy hiếp tên khốn kia để lấy được đề thi học kỳ. Tại sao cậu lại làm vậy, dù là vì mục đích nào đó của riêng cậu thì cậu cũng đã động chạm vào nỗi đau của tôi và xem nó như một trò đùa không hơn không kém. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, tôi sẽ lợi dụng hành vi quay lén này của cậu ta để buộc tội cậu ta với pháp luật. Tôi sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu ta và có thể tự do tự tại ở bên cạnh Trúc Anh mà không vướng vào bất cứ sự nghi ngờ nào từ chính cô ấy. Nghĩa Đình à, nhờ có cậu mà tôi gặp may rồi. Thế nhưng, tưởng như tôi có thể yên lòng và tiếp tục sống trong tất cả những giả dối mà tôi tự huyễn hoặc bản thân mình, để rồi sau tất cả, kết cục mà tôi phải chứng kiến chẳng khác nào hai chữ bi kịch.
Trúc Anh đã treo cổ tự vẫn còn người bạn mà tôi đã nhẫn tâm đổ mọi trách nhiệm lên cậu ấy, Nghĩa Đình, cậu ấy vừa bị đâm chết ở ngay trước mắt tôi bởi tên thầy giáo khốn nạn kia. Tôi lập tức chạy đến bên cậu ấy, cơ thể Đình đang dần lạnh ngắt, cậu ấy đã nhắm mắt. Tôi muốn thú nhận tất cả mọi chuyện và nói lời xin lỗi cậu ấy nhưng chẳng thể nữa rồi. Tất cả mọi chuyện phải đi đến kết cục bi thảm này là vì điều gì chứ. Tôi đau đớn đến bật khóc. Chợt tôi quay sang tên khốn kia, kẻ đã gây ra tất cả mọi nỗi khốn khổ cho tôi, kẻ đã cướp đi mạng sống của người tôi yêu và cả người bạn đang nằm bất động trên tay tôi. Tôi đặt Nghĩa Đình nằm lại và đuổi theo tên khốn đó. Chính tay tôi phải giết hắn. Nhưng trớ trêu thay, số mệnh lại không để tôi làm như vậy. Tại cái ngã tư định mệnh ấy, trong lúc đuổi theo hắn ta, một thứ gì đó từ phương ngang lao rất nhanh tới và tông trúng vào tôi. Đầu tôi đập mạnh xuống mặt đường. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi cố gắng nhớ lại toàn bộ về những gì đã qua và không thôi dằn vặt bản thân mình. Cho đến khi dần mất đi toàn bộ ký ức, tôi chỉ ước rằng mình có thể được làm lại cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com