Không Chỉ Mình Tôi
Dường như những cơn đau đầu bất kháng mà tôi đã trải qua không phải một triệu chứng bệnh lý mà nó là dấu hiệu bắt đầu cho sự xuất hiện của những dòng ký ức được nạp vào trong trí nhớ của tôi tại một vùng riêng biệt của não bộ. Tôi tạm gọi nó là vùng ký ức của Thành Vũ, nó đang tồn tại song song cùng với vùng ký ức của tôi. Có cảm giác như cậu ấy đang tồn tại bên trong tôi vậy. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được tại sao ký ức của cậu ta tồn tại trong trí nhớ của tôi rõ ràng đến thế. Không lẽ là do việc tôi rơi vào vòng lặp thời gian này ư? Nếu chỉ vì như vậy thì chưa đủ thỏa đáng. Còn nhớ trước khi được hồi sinh lần thứ hai, vùng ký ức của cậu ấy đã được ghi vào trong đầu tôi từ sau cơn đau đầu kinh hoàng vào đêm hôm đó. Tuy vậy, khi tôi được hồi sinh ở lần này, ký ức đó không hề mất đi mà thậm chí còn được ghi vào thêm một lần nữa sau khi tôi tỉnh lại ở phòng y tế. Cơn đau đầu lần thứ hai khủng khiếp hơn nhiều so với lần đầu tiên. Dòng ký ức được ghi lại sau lúc ấy cũng rõ ràng hơn nhiều so với những mảnh vụn mơ hồ của dòng ký ức trước đó. Nếu đó là dòng ký ức của tôi thì việc tôi có thể nhớ được nó sau khi du hành thời gian là hoàn toàn hợp lý. Nhưng thực tế nó là dòng ký ức của Thành Vũ. Việc dòng ký ức ấy không những không mất đi mà còn tiếp tục được ghi thêm vào bản ghi cũ của nó là điểm bất hợp lý cho đến lúc này. Có khi nào, dòng ký ức của cậu ta cũng đang du hành thời gian cùng với tôi chăng? Tôi sẽ đến gặp cậu ta để làm rõ chuyện này. Nhưng trước hết thì tôi đã biết được toàn bộ chân tướng của vụ quay lén này rồi.
"Hey bro, còn sống không thế?"
...
"Oh, ông à, lâu lắm không liên lạc, tôi thì vẫn thở đều, ông dạo này sao rồi?"
...
"Tôi thì không ổn lắm, dạo này cứ uể oải sao sao ấy."
...
"Chắc bên lớp đó khó chơi lắm à?"
...
"Uh. Có kiếm được ma nào đâu. Thành ra lại nhớ ông đấy"
...
"Uh cũng lâu rồi không chạm mặt nhau. Ông trốn đâu kĩ vậy."
...
"Tôi vẫn đi học đều mà, chẳng qua ông giờ thành siêu sao rồi để ý gì tới thằng thường dân như tôi."
...
"Ông cứ nói quá, tôi thì siêu sao nỗi gì."
...
"Chả siêu sao chứ còn gì. Sản phẩm mà ông chế tạo tôi vẫn còn nhớ lắm đấy. Mà chẳng phải ông sắp đến dự thi giải khoa học toàn quốc rồi à, sản phẩm hoàn thiện đến đâu rồi."
...
"À ra là cái đó. Cũng hòm hòm rồi ông."
...
"Tuyệt vời luôn. Cũng lâu rồi không gặp. Mai rảnh không sau giờ học gặp nhau tí."
...
"Ừ. Nghe được đấy. Hẹn ở đâu nhỉ?"
...
"Sân thượng tòa B nhé."
...
"Ok nha."
Cho đến ngày hôm nay, suốt từ hôm được hồi sinh lần thứ hai, ở dòng thời gian này, mọi thứ xảy ra vẫn giống hệt như sau lần thứ nhất. Cứ đà này con nhỏ Trúc Anh vẫn phải chết mà cả tôi cũng đang phân vân về vận mệnh của mình.
Nhớ lại thì ở lần hồi sinh đầu tiên, tôi đã làm sai lệch khá nhiều kết quả vốn có của dòng thời gian ban đầu, nhưng bằng một cách nào đó, kết quả cuối cùng là cái chết của tôi và con nhỏ Trúc Anh thì vẫn cứ xảy ra như đã được định đoạt từ đầu. Ở lần hồi sinh thứ hai này một sự thật mà tôi đã thay đổi được là việc không còn dính dáng gì đến vụ của con nhỏ và ông thầy. Có khả năng tôi đã thay đổi được vận mệnh của bản thân nhưng dẫu vậy thì rốt cuộc tôi cũng chẳng thể thay đổi được cái chết của con nhỏ đó. Trừ khi tôi phải làm gì đó đủ để xoay chuyển thực tại này. Mà thứ có đủ sức nặng để khiến cái chết của nó không còn lặp lại như những lần trước, chỉ có thể là ngăn cản thủ phạm đăng tải video quay lén đó lên mạng. Tôi đang sắp xếp lại những lập luận mà mình đã có ở trong đầu, đứng trầm tư suy ngẫm ở một góc sân thượng, ngắm nhìn ánh nắng đang ngả vàng. Người đó sắp tới rồi, thủ phạm thật sự, người đã gây ra tất cả những rắc rối này.
-Đến sớm vậy.
Tiếng cánh cửa kêu kèn kẹt, Thành Vũ cuối cùng cậu ấy cùng đã tới.
-Tôi còn nghĩ cậu sẽ không tới cơ đấy.
-Đừng nói thế chứ, sao tôi có thể thất hứa với cậu được.
-Ừ tốt rồi. Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Cũng tại nơi này.
-Ừ ha. Sao nào, gọi tôi lên đây để hồi tưởng chuyện cũ hả? Mà trông cậu bây giờ đã thay đổi kha khá rồi ha cách nói chuyện cũng khác nữa.
-Vậy ư. Có thể vì tôi đã trải qua những chuyện chẳng mấy suôn sẻ.
-...Vậy sao, cậu đang buồn phiền chuyện gì à?
-Chắc là vậy. Vũ này, có điều này tôi phải nói với cậu.
-Có gì mà trông cậu nghiêm trọng thế. Cứ nói đi.
-Ừ. Vũ này, cậu làm ơn hãy từ bỏ ý định đó có được không?
-...Từ bỏ gì chứ? Ý cậu là sao?
-Hãy từ bỏ việc đăng tải video đó lên mạng, tôi cầu xin cậu đó.
Vũ trợn tròn mắt, biểu cảm trên khuôn mặt chợt biến sắc đột ngột như đang kinh hãi một thứ gì đó rất đáng sợ.
-Video nào chứ? Dừng lại đi, cậu đang làm tôi sợ đấy.
-Không cần phải sợ đâu, tôi chẳng có ý đồ gì với cậu cả. Tôi đang hoàn toàn bình thường cho nên hãy lắng nghe những gì tôi nói.
Cậu ta đang trưng ra trên ở trên mặt nét biểu cảm vẻ lo lắng xen lẫn chút hoài nghi và dè chừng đối với thái độ của tôi lúc này .
-Cậu chính là người đã quay lén cảnh Trúc Anh và gã Hùng làm tình trong phòng trực giảng vào buổi chiều hôm ấy phải không?
-Cậu đang nói gì vậy. Làm tình là sao? Tôi không hiểu?
-Được rồi, nếu không vẫn không thừa nhận những lời tôi nói, tôi sẽ chứng minh đó là sự thật.
Thủ phạm thực sự của vụ quay lén đó không thể là ai khác ngoài Thành Vũ. Kết luận này hoàn toàn không phải suy đoán chủ quan của tôi như mọi lần mà do chính cậu ta đã thú nhận. Nói đúng hơn là chính dòng hồi ức của cậu ấy, tự nó đã nói ra tất cả sự thật mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu. Động cơ không gì khác ngoài tình yêu. Thành Vũ và Trúc Anh đã yêu nhau từ rất lâu trước khi tôi biết được sự thật về mối quan hệ của họ. Họ yêu nhau rất sâu đậm nhưng tuyệt nhiên giấu kín nó đến nỗi không một ai ngoài hai người họ biết được mối quan hệ bí mật này. Thế nhưng không hiểu con nhỏ kia vì điều gì mà đã phản bội lại tình cảm của cậu ta. Nó lén lút qua lại với gã Hùng nhiều lần và đã vô tình bị Thành Vũ phát hiện. Cậu ấy đã rất sốc và rơi vào trạng thái tâm lý khủng hoảng trong những ngày sau đó. Tuy vậy, tình cảm cậu ấy dành cho Trúc Anh là quá lớn và cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng người mình yêu đã phản bội mình. Vũ gạt đi tất cả nhưng tổn thương trong cậu, cậu giả vờ như chẳng hề biết gì, vẫn dành tình yêu mù quáng cho Trúc Anh bất chấp những chuyện tồi tệ nó đang làm sau lưng cậu. Quãng thời gian sống trong lừa dối ấy vẫn cứ tiếp diễn, cho đến cái ngày định mệnh ấy. Vũ đã đưa ra một quyết định rất khó khăn mà cậu đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Đó là kế hoạch quay lén lại cảnh tượng mà có bao nhiêu can đảm cậu cũng không muốn tận mắt chứng kiến nó. Nhưng đó là sự thật và cậu chấp nhận sự thật đó, cậu không thể cứ tiếp tục sống trong cái tình yêu giả tạo này thêm nữa.
Sau khi tan học, Vũ đã nhanh chóng rời khỏi lớp học, cậu ta đến vị trí cất giấu vật chứng mà mình sẽ sử dụng để thực hiện kế hoạch. Cậu cẩn trọng đem theo thứ đó ra phía sau tòa nhà B mà không để ai phát hiện cũng như tránh khỏi sự theo dõi của toàn bộ hệ thống camera giám sát. Nơi cậu đứng cách khá xa hiện trường tại phòng trực giảng ở tầng 4 của tòa C. Cậu điều khiển vật chứng bằng bộ điều khiển từ xa tới cửa vị trí chiếc cửa sổ đang mở của căn phòng trực giảng từ vị trí cậu đứng. Sau đó, Vũ theo dõi trên màn hình chiếc điện thoại và khi đã chắc chắn trong căn phòng đó không có ai, cậu điều khiển vật chứng di chuyển vào bên trong phòng rồi lựa chọn một vị trí thích hợp để đặt vật chứng tại đó. Việc tiếp theo là chờ đợi nạn nhân bước vào trong phòng và ghi hình khung cảnh diễn ra tại đó theo kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Sau khi nạn nhân làm xong chuyện và bước ra khỏi căn phòng đó. Vũ điều khiển vật chứng di chuyển ra ngoài theo lối cửa sổ để thu hồi nó lại. Kế hoạch được thực hiện trót lọt mà không để lại bất kì dấu vết nào.
-Đó là toàn bộ những gì cậu đã làm. Đừng chối tội nữa.
Vũ đứng sững sờ ở đó. Dù có nói gì đi nữa thì nét mặt của cậu ấy lúc này cũng không thể che dấu được sự hoảng loạn bên trong.
-Dừng lại đi. Cậu hẹn tôi tới đây để nói những thứ nhảm nhí gì vậy? Tôi không biết chuyện gì cả.
Nhìn cậu ta lúc này chẳng khác nào con nhím đang xù gai lên để tự vệ bản thân. Trông chẳng giống cậu ta của thường ngày chút nào. Thứ cảm xúc đang dồn nén bên trong cậu ấy chỉ sớm thôi nó sẽ vỡ tung ra.
-Đừng tự dày vò mình thêm nữa, tôi không hề buộc tội cậu, những gì tôi vừa nói không phải là suy đoán của tôi mà chính là những gì tôi nhìn thấy trong ký ức của cậu. Thật lòng mà nói, dạo gần đây, cứ như thể là cậu đang sống ở bên trong tôi vậy. Toàn bộ những gì cậu trải qua, suy nghĩ của cậu, hành động của cậu và cả những thứ cảm xúc mà cậu phải gánh chịu, tôi đều cảm nhận được rất rõ ràng. Vậy nên hãy thành thật với tôi có được không, với tư cách là một người bạn. Được không Vũ?
-Cậu nói gì cơ? Cái gì mà tôi đang sống ở bên trong cậu. Đừng làm phí thời gian của tôi bằng câu chuyện ngớ ngẩn của cậu. Cậu thì biết gì về tôi chứ?
Nhìn vẻ giận giữ của cậu ấy làm tôi nhất thời thấy khó xử, phải làm sao thì cậu ấy mới tin vào điều tôi nói? Tôi thì không giỏi thuyết phục trong chuyện gì, nhưng lúc này, tôi chỉ có thể dùng sự chân thành của mình mà thôi.
-Được rồi, cứ cho là tôi không biết gì về cậu, nhưng hãy lắng nghe tôi lần này, tôi sẽ kể cho cậu về tất cả những gì mà tôi đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com