Nữ Sinh Hư Hỏng
Tôi là Đình học sinh chuyển lớp. Vì học hơi đuối nên bị kích xuống lớp E-một trong những lớp tệ nhất của trường. Tuy đã học ở lớp mới được hơn nửa học kì nhưng tôi không hoà nhập được là bao. Bạn bè của tôi chủ yếu là ở lớp A- lớp cũ của tôi. Nhưng vì cũng không còn là thành viên nữa nên thành ra cũng khó gần. Khổ nỗi, cái lớp mới của tôi lại cực kì xung đột với cái lớp cũ, điều đó khiến tôi bị đặt trong cái tình cảnh rất khó đỡ. Lớp E là lớp chuyên chứa chấp hàng thải của các lớp khác trong khối. Nghe đồn những học sinh ổn áp của lớp này đều được đầu quân sang các lớp tốt hơn. Nên là giờ trong này chỉ còn những thành phần có số má của trường. Tôi không thể ưa nổi chúng nó, nghĩ lại chỉ vì sa cơ mà lọt xuống cái lớp này, vậy nên tôi đành phải quyết tâm đạt điểm cao trong học kì này để comeback lại lớp A. Dù không thể hiện ra quá phũ nhưng tôi thừa biết bọn trong lớp cũng chẳng ưa gì tôi. Chúng nó cô lập và bằng mọi cách biến mỗi ngày đến lớp của tôi trở nên kinh khủng. Trong lớp một số thành phần chia bè kéo phái gây mất đoàn kết nội bộ. Tất nhiên những thằng thấp cổ bé họng như tôi là đối tượng của bọn nó. Chúng nó còn lập hẳn một hội tên là "học sinh ngoan" gồm toàn những đứa thượng đẳng của lớp. Tối ngày chỉ biết gây chuyện rồi làm rối tung cái lớp lên, khiến cho cái tên hội của bọn nó ai nghe thấy cũng phải phì cười. Cầm đầu bọn "học sinh ngoan" của lớp là con nhỏ Trúc Anh. Lúc mới vào lớp tôi được xếp chỗ ngồi ở ngay phía sau nó nhưng sau hai tuần thì tôi phải xin đổi chỗ. Không thể phủ nhận là nó xinh và cực kì cuốn hút nhưng nó đích thực là kiểu con gái hư hỏng, tự phụ và không coi ai ra gì. Tôi thề sẽ không nói xấu ai nhưng riêng nó thì tôi xin phép. Nó luôn nhìn những đứa khác bằng ánh mắt phán xét và biểu cảm kiểu coi thường. Chuyên gia gây chuyện làm ảnh hưởng đến lớp rồi kéo bọn bạn nó hùa theo. Nó còn có tiền sử chuyên bắt nạt những đứa chăm ngoan của lớp. Vài đứa nó bắt nạt đã phải nghỉ học, vài đứa khác thì được chuyển lớp. Hơn nữa nó còn gây chuyện với các giáo viên bộ môn, thậm chí giáo viên chủ nhiệm còn nhiều phen khốn đốn với nó. Sở dĩ nó lộng hành vậy vì có mẹ nó chống lưng ở cái ghế trưởng ban phụ huynh. Tôi mới học ở đây ít thời gian thôi nhưng theo quan sát của tôi thì có vẻ ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp này e là cũng sợ con nhỏ ấy. Ngày qua ngày, tôi phải đến lớp trong chuỗi ngày kinh hoàng ấy cho đến một buổi chiều chập tối.
-Em Nghĩa Đình.
-Dạ
-Hôm nay đến lượt em trực nhật
-Vâng thưa cô.
-Cả lớp ôn bài cẩn thận mai chúng ta làm bài kiểm tra nhé.
Không biết phân trực nhật kiểu gì mà lại đến lượt tôi rồi. Thôi làm cho nhanh còn về. Tôi đến bàn nhỏ lớp phó lao động.
-Quỳnh ơi, cho tôi mượn chìa khoá phòng để đồ với.
-Ủa sao lại hỏi tôi, Phong cầm mà.
-Ơ mọi lần cậu vẫn đưa cho tôi mà.
-Từ giờ Phong phụ trách cầm chìa khoá á, tại cậu ấy tham gia câu lạc bộ nên cầm luôn cho tiện.
-À ừ.
Đùa nhau chắc, thằng đó cầm chìa làm gì không biết. Phong là thằng học giỏi nhất lớp, cao to kiểu dân thể thao, chuẩn gu bọn con gái ngày nay. Nó thì không có vấn đề gì với tôi nhưng nó lại chơi cùng hội "học sinh ngoan" đâm ra tôi có ác cảm với nó.
-Phong à, ông cho tôi mượn chì khoá kho đồ với.
-Trực nhật à, đây cầm lấy.
-Ok ông, tí ông ở phòng nào để tôi trả.
-Không cần trả đâu, nay tôi về sớm, để mai mang đi đưa tôi.
-Ok ông.
Không lâu sau đám học sinh trong lớp đã về hết, tôi cũng vừa quét lớp xong, giờ đi cất đồ dùng vào kho rồi về nhà. Trời bên ngoài cũng sắp tối đen, đèn hành lang cũng đã bật sáng. Tôi rẽ vào lối đi dẫn đến phòng cất đồ. Nhưng lạ thay, dãy phòng đã tối đèn nhưng có ánh sáng phát ra từ căn phòng nằm ở cuối dãy nhà. Tôi tò mò bước tới, cửa phòng vẫn hé một khoảng nhỏ. Đó là phòng trực giảng của giáo viên. Đáng lẽ mọi người phải về hết rồi chứ nhỉ. Tôi lén nhìn vào xem còn ai trong đó không, quả thật là bên trong không có người, có vẻ ai đó đã ra về mà quên không tắt đèn. Tôi cầm tay nắm cửa toan bước vào thì từ sau chiếc bàn có tiếng động. Có hai người, một đôi nam nữ xuất hiện và di chuyển ra chiếc ghế sofa dài. Ôi má ơi, họ đang làm tình sao. Tôi giật mình, khẽ kéo cửa lại vẫn lén nhìn không rời mắt. Cảnh tượng trước mắt tôi, trước giờ chắc chỉ thấy trong phim người lớn. Người đàn ông kia chắc chắn là ông thầy dạy toán còn nữ sinh kia là ai, tóc che khuất mặt rồi, là ai đây. Tôi đảo mắt xung quanh, chiếc túi đeo đó, không thể nhầm được là của con nhỏ Trúc Anh. Trong đầu tôi nhất thời nảy ra một suy nghĩ, tôi lấy điện thoại ra ghi hình lại khung cảnh đang xảy ra trước mắt. Thật không ngờ thầy trò lại vụng trộm với nhau ở đây vào giờ này. Con nhỏ hư hỏng đang rên rỉ như cún con, bị ông thầy toán nhấp cho mềm người luôn. Không may cho hai người rồi, tôi đã ghi lại một video không thể đáng giá hơn. Hôm nay phải ở lại trực nhật xem chừng cũng không tệ. Mà thú nhận con nhỏ đó nhìn cuốn thật sự, thằng nhỏ tôi đã cứng lên từ nãy giờ. Chợt tiếng lảng sảng của kim loại cắt ngang thứ âm thanh truỵ lạc bên trong phòng. Thôi chết, tôi đã làm rơi cây chổi xuống sàn. Không được rồi, sẽ lộ mất. Tôi cất chiếc điện thoại vào túi áo rồi chạy thật nhanh khỏi dãy nhà về phía phòng chứa đồ, bỏ lại cây chổi rơi trước cửa phòng trực giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com