Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xác Nhận

Cây chổi? Sao tôi lại đang cầm cây chổi trên tay thế này? Còn nơi tôi đang đứng có vẻ chính là trong lớp học của tôi.

-Đứng nghệt ra vậy, bro? Trực nhật nhanh lên còn về, trời sắp tối rồi.

Hả? Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, đám học sinh cùng lớp đang đi lại xung quanh tôi còn tôi thì vẫn ngẩn ngơ đứng đây với cây chổi trên tay xem chừng rất khác thường. Nhớ lại thì khi đó tôi đã bị gã Hùng đơm vào bụng. Những gì cuối cùng tôi còn nhớ được là khung cảnh hoàng hôn bi thảm ở trên cây cầu nhỏ bắc qua sông nơi mà tôi chạm mặt gã. Sau đó mọi thứ tối đen như một giấc ngủ cho đến khi tỉnh lại là những gì đang diễn ra ngay lúc này. Không lâu sau, toàn bộ đám học sinh đã rời khỏi lớp học. Tôi vẫn cầm cây chổi đứng sững sờ ở đó. Tôi đã cố gắng di chuyển nhưng kì lạ thay dường như tôi không thể điều khiển được cơ thể của mình. Tôi vẫn còn đang ở trong giấc mơ sao.

Bất chợt, từ phía sau, có thứ gì đó chạm vào lưng tôi. Ngay lúc này, tôi như được gỡ bỏ khỏi những sợi dây trói buộc vừa siết chặt lấy tôi ban nãy. Tôi thở dốc như thể cổ họng vừa thôi bị bóp nghẹt. Quay ngoắt lại phía sau, có ai đó vừa chạm vào lưng tôi ư, là ai vậy? Nhưng kì thực phía sau tôi chẳng có ai cả. Cùng lúc đó, lịch phân công trực nhật được gắn trên chiếc bảng gắn ở cuối lớp học đã lọt vào tầm nhìn của tôi. Tôi bước đến và quan sát nó. Một cảm giác rờn rợn chạy trong suy nghĩ của tôi. Đây là Dejavu à? Một khung cảnh đã từng thấy trước đây bỗng xuất hiện ngay trước mắt. Theo lịch phân công trên bảng trực nhật thì lúc này chính là cái buổi chiều định mệnh đó.

Tôi quẳng luôn cây chổi xuống sàn, chạy ra khỏi lớp mà chẳng còn bận tâm gì khác. Điều tôi đang làm lúc này là chạy thật nhanh tới căn phòng đó. Quả thật khung cảnh rất giống với chiều hôm ấy. Rẽ vào lối đi của dãy nhà, đúng như tôi nghĩ vẫn còn một căn phòng đang sáng đèn. Tôi giảm tốc độ, bước đi thật khẽ đến sát cánh cửa phòng còn đang hé mở. Thật giống với khi đó. Tôi khẽ hé cửa rộng hơn chút vừa đủ để có thể nhìn vào trong phòng từ bên ngoài. Giống hệt như lúc ấy, bên trong phòng chính là hai người họ. Gã Hùng, kẻ đã đâm tôi khi nãy, hắn đang làm tình với con nhỏ Trúc Anh, người mà mới lúc chiều được báo tin đã tự vẫn. Tôi lấy điện thoại ra bật chế độ ghi hình. Nhưng dường như chính tôi muốn ngăn cản tôi làm điều đó. Tôi tắt điện thoại bỏ lại vào trong túi. Nói thực, suốt từ nãy tới giờ, tôi cảm thấy rất kì lạ. Dường như tôi đang tự hành động như thể lặp lại toàn bộ những gì đã từng xảy ra trong quá khứ của mình. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, thứ tôi nhận ra được ngay lúc này chính là sự thật. Tôi còn sống và cả hai người bên trong căn phòng kia vẫn còn sống. Đây chẳng lẽ đây thật sự là hiện tượng đó. Có lẽ nào tôi đã du hành thời gian về cái ngày mà tôi quay lén hai người họ ngay tại căn phòng này.

Tôi đã chết và được chuyển sinh về quá khứ, cụ thể là vào ngày tôi phát hiện con nhỏ Trúc Anh và gã Hùng mây mưa trong phòng trực giảng. Tôi khẽ kéo cửa vào rồi rời đi mà không để lại tiếng động. Khi nãy tôi đã quyết định không lặp lại hành vi quay lén như trước đây tôi từng làm. Tuy nhiên những gì đã từng xảy ra vào ngày hôm đó quả nhiên vẫn diễn ra giống hệt. Từ việc tôi phải ở lại trực nhật cho đến cảnh hai người đó làm tình trong phòng trực giảng. Quá khứ một lần nữa lặp lại chăng? Không biết sao nữa. Tuy vậy hiện giờ tôi vẫn còn sống và đang xuất hiện tại quá khứ mà chính tôi đã từng trải qua.

Nhiều ngày sau khi tôi hồi sinh trở lại, mọi sự kiện thường ngày xung quanh tôi đều trùng khớp với những gì tôi đã từng trải qua trước đây. Đối chứng theo dòng thời gian trước đó, thật sự rằng mọi người đều đang lặp lại hành động và kết quả của chính họ mà không có bất kì điểm nào bị thay đổi. Ngoại trừ tôi. Mặc dù những hành động hãy suy nghĩ của tôi ở dòng thời gian này luôn bị thứ gì đó trong tôi kiểm soát khiến tôi vô thức bị điều khiển phải làm theo những gì đã diễn ra trong dòng thời gian ban đầu. Tuy nhiên vào tùy thời điểm, tôi có thể đưa ra quyết định hoàn toàn khác cho những hành động hay suy nghĩ được định sẵn.

Du hành thời gian. Trước đây tôi từng xem qua sách báo, phim ảnh và những giả thuyết về chủ đề này. Đối với tôi, nó là một khái niệm phản logic và không thể nào có thể xảy ra dù có là trong viễn cảnh tương lai khi mà các thành tựu khoa học phát triển vượt trội. Giả định rằng du hành thời gian là khả dĩ đi chăng nữa thì nó vẫn đặt ra quá nhiều điểm mâu thuẫn về nhân quả. Thế nhưng, với trường hợp của tôi hiện giờ, tôi chỉ có thể gọi nó là du hành thời gian mà thôi.

Tôi vẫn không ngừng suy nghĩ để đưa ra một lời xác nhận đủ để thuyết phục được chính bản thân mình. Tôi nhận ra, điểm mấu chốt ở đây là việc tôi có thể đang bị kiểm soát bởi chính bản thân mình ở dòng thời gian đang lặp lại này. Điều này có lẽ là để khiến tôi không thể làm sai lệch tất cả các nguyên nhân để dẫn tới kết quả vốn có của thực tại. Nếu là như vậy thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng tại sao tại thời khắc đó, khi mà tôi bỏ lại cây chổi ở lớp học cũng như đã quyết định không ghi hình cảnh hai người đó làm tình bên trong phòng trực giảng, chẳng phải tôi đã làm thay đổi tác động vào quá khứ rồi sao? Theo lẽ tự nhiên, kết quả của việc này chắn chắn làm cho tương lai bị thay đổi. Video sex mà trước đây tôi đã ghi lại đúng là bây giờ đã không hề tồn tại, thay vì đánh rơi cây chổi trước cửa căn phòng đó thì tôi đã bỏ lại nó ngay tại lớp học này. Hơn thế, tôi đã âm thầm rời khỏi đó mà chắc chắn hai người họ đều không hề hay biết. Vậy rốt cuộc kết quả của việc làm đó có khiến tương lai được thay đổi hay không? Hai người đó sẽ không bị lộ video, con nhỏ Trúc Anh sẽ không phải tự vẫn và tất nhiên tôi cũng sẽ không bị xiên chết bởi gã Hùng.

Nhưng khoan đã. Tôi đang nhầm lẫn rồi thì phải. Thừa nhận rằng, kết cục mà tôi đã trải qua cho đến thời điểm tôi bị xiên chết là do tôi đã lén ghi hình video đó và bị dính vào vụ việc của hai người họ. Nhưng cho dù là tại dòng thời gian lặp lại này nếu tôi không dính dáng gì tới hai người họ như trước kia thì việc họ bị phát tán video sex lên mạng cũng đâu phải do tôi làm. Bởi như đã nói, kẻ thực sự là thủ phạm, động cơ và thủ đoạn của hắn vẫn còn là một bí ẩn.

Có lẽ nhân quả của tôi sẽ được thay đổi nhưng tôi không chắc nhân quả của con nhỏ Trúc Anh và ông thầy có được thay đổi hay không. Vào chiều hôm đó, họ vẫn làm tình với nhau trong căn phòng đó. Không khác gì cả. Và nếu không có gì bất thường, thì máy quay trộm cũng đã được cài sẵn ở trong căn phòng đó theo lập luận ban đầu của tôi. Có khă năng, thủ phạm sẽ phát tán video đó và kết cục của hai người họ sẽ không có gì thay đổi. Nếu vậy thì con nhỏ Trúc Anh nó vẫn phải treo cổ tự vẫn ư? Tôi không muốn điều đó xảy ra. Dù thú nhận là tôi có ghét nó đi chăng nữa thì nó cũng không đáng phải chết như vậy. Tôi phải ngăn điều đó lặp lại một lần nữa.

Để thay đổi thực tại, tôi phải tìm ra được thủ phạm trước khi hắn kịp đăng tải video đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com