Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lại gặp em rồi

- Xếp hàng đi. Xếp hàng đi. Đừng chen lấn.

- Háo hứng quá đi mất. Sắp được gặp các anh rồi. Aaaaaaa

- Ui da

Tôi đang cố gắng luồn lách qua dòng người tập nập. Công nhận là concert của BTS có khác.

- Úi. Mình xin lỗi mình xin lỗi

Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang gập người liên tục để xin lỗi tôi. Có chút buồn cười. 

- Không sao không sao

Tôi xòa tay tỏ ý mọi chuyện vẫn ổn 

- Bạn là người Việt á? Phải không?

Có lẽ nhận ra một đặc điểm nào đó từ tôi mà cô ấy hỏi một cách không ngần ngại.

- Vâng

- Ôi. May mắn làm sao. Bạn có đi chung với ai không? Tớ đi có một mình nên đang khá ngại ngùng đâyyy.....

Cô ấy nói liên thanh không ngừng làm tôi hơi bất ngờ và có chút không biết nói gì.

- Vậy là tớ có bạn rồi. Thật là may mắn

- Tớ cũng cảm thấy vậy

- Hihi.....

---------------

- Hellooooo. Các bạn chờ đợi lâu không?

J-Hope đang khuấy đảo không khí bằng những câu hỏi 

- Không lâuuuuuuuu

"Có lâu mấy thì em cũng sẽ đợi."

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Cùng lúc đó, Jimin bước ra như một vị hoàng tử với bộ suit trắng, chiếc áo sơ mi mở vài nút trên. 

"Anh ấy..đẹp quá. Đẹp tới mức tưởng như không có thật vậy."

- Áaaaaaaaaaa

Hội trường dường như sôi trào với sự xuất hiện của Jimin. Anh ấy quá sức đẹp trai. 

- Jimin ahhhhhhhhhhhhh

- Jiminnnnn

- Jimin oppaaaa

"Chắc em không giữ được lời hứa với anh rồi. Mọi người hét to kinh khủng khiếp"

Lòng tôi khá não nề nhưng vẫn cố gắng hét to nhất có thể.

- Bạn bias Jimin hả?

Cô bé vừa nảy đụng trúng tôi chắc có lẽ bất ngờ vì tôi hét dữ dội như vậy. 

- Uhm đúng rồi. Tớ thích anh ấy lâu lắm rồi. 

- Anh ấy đẹp trai thật đấy. Nhưng mà tớ nghe nhiều tin bát quái là anh ấy đào hoa lắm

Nói rồi, cô ấy vuốt vuốt cằm nhìn khá đăm chiêu

- Vậy sao? 

- Thôi bỏ qua đi. Quẩy concert cháy lên nàooooo. Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoongi.....

Tai tôi bỗng nhiên ù hết cả lên

"Anh ấy đào hoa lắm" "Anh ấy đào hoa lắm"

"Aisssss điên thật mà"

"Phải thôi. Rồi anh cũng sẽ có người yêu, có vợ.."

Tôi cố nén cảm giác mất mát, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng để tiếp tục quẩy concert. Không gian lúc ấy ngập tràn ánh sáng bởi lightstick của nhóm và có phần ấm cúng, chắc có lẽ là cảm giác của người một nhà.

...................

- Tạm biệt mọi người. Chúng mình thật sự đã rất vui

Cả bảy thành viên cúi gập người 90 độ chào khán giả ra về rồi lần lượt đi vào trong. 

- Mấy anh nhà cháy quá phải không bà

Linh Linh - là tên của cô bé khi nảy. 

- Aissss. Tớ vẫn muốn xem tiếp. 

- Cậu muốn xem ai?

Nói rồi, Linh Linh hất vai tôi rồi cười tủm tỉm.

- Ừ thì vậy đó. Hỏi kỳ quá 

Tôi và Linh Linh bắt đầu di chuyển ra ngoài...

- Ủa? 

Tôi bắt đầu lục lọi tìm kiếm trong túi đồ của mình.

- Cậu tìm gì sao?

- Tớ mất đồ rồi 

- Mất gì vậy?

Nhìn mặt Linh Linh khá hoảng hốt vì suốt quá trình quẩy concert chúng tôi đứng sát bên nhau.

- Một món đồ khá quan trọng. Cậu đứng ở đây nhé, tớ chạy vào tìm lại thử.

Tôi biến mất trong chốc lát làm Linh Linh chưa kịp nói gì.

"Đâu rồi ta. Mình không thể mất cái đó được."

"Aissss. Điên thiệt mà."

- Em tìm gì sao?

Ngước mặt lên là một khuôn mặt khá đẹp trai, có lẽ là staff của buổi concert.

- Vâng. Anh ở đây nảy giờ có thấy một cái card bo góc hình Jimin không ạ?

- Hmmmm. Để anh tìm giúp em nhé

Thao tác của anh ta khá thuần thục nên đã giảm bớt được thời gian tìm kiếm của tôi đi phần nào.

- Ah. Tìm thấy rồi, phải cái này không?

Một chiếc card có phần cũ nát đang nằm gọn trong tay của anh ta. 

- Áaaaaaa. Cảm ơn anh. Đúng là nó rồi, không có nó chắc em khóc mất huhu.

Tôi cúi người gật đầu như được mùa làm anh staff có chút bối rối.

- Em cầm đi. Đây là nghĩa vụ của anh mà. Lần sau đừng làm rơi nữa nhé.

- Vânggg

Gần đây gặp được nhiều người tốt làm tôi có chút không thích ứng được. Không biết có phải là điềm may không...

Có lẽ là may thật~

----------------------

- Aissss. Con nhỏ này, bảo là chờ mà sao không thấy đâu nữa rồi. 

Reng reng..

- Cậu đâu rồi? Tớ tìm được đồ rồi nè.

Vì quá mệt nên giọng tôi có chút thều thào

- Đây. Cậu chạy tới có chiếc xe ô tô màu đen ấy, đó là xe lưu chuyển. Tớ đang ở trạm tiếp theo chờ cậu nèee

Linh Linh đánh lẻ lên xe trước rồi bỏ tôi lại đây. Huhu thật ác độc

- Rồi rồi. Thật là quá đáng mà, bỏ đi không một lời từ biệt

- Hì hì. Tại lúc đó thấy nhiều người đi nên tớ cũng xông lên theo :))). Tớ vô tội 

"Chiếc xe ô tô màu đen" "Chiếc xe ô tô màu đen"

Tôi đang đi xung quanh và quan sát thì thấy chỉ có duy nhất một xe ô tô màu đen đang đậu ở phía xa xa bên kia.

"Vậy chắc là nó rồi."

Tôi rất tự tin bước tới mở cửa một tiếng cạch rõ to. Thời gian như ngưng lại khi ánh mắt tôi va vào một người đàn ông quen thuộc mà tôi hằng mong ước. 

- Lại gặp em rồi. Cô bé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com