Chap 10
Với việc chiến thắng với stage Mộng Hóa, team Tóc Tiên vẫn giữ nguyên số thành viên cùng team Đợi Bàn của Kiều Anh tiến vào công 5. Trong phòng hội ngộ, ai nấy cũng thấp thỏm lo lắng không biết lần này phải chia tay những ai. Riêng Tóc Tiên có chút an tâm hơn phần nào, chị tự tin rằng Misthy đã chứng minh nhiều thứ với khán giả, và em đang rất được yêu thích, nhưng em sẽ phải nhìn đồng đội của mình, ngay ngày sinh nhật. Trộm thở dài, chị xót nhóc con của chị.
"Sao dị Tiên, mệt à? Chị thấy mặt em đỏ lắm" Minh Hằng nghe thấy tiếng Tóc Tiên thở dài thì quay sang hỏi han
"Em không sao, chỉ hơi lo thôi"
"Àhhhh, chắc là lo cho ai đó hen" Ngọc Phước chọc ghẹo
"Ai đó?? Là ai?" Minh Tuyết tới góp vui
"Không có, không có" Tóc Tiên xua tay che đi sự xấu hổ, không quên lườm sang Ngọc Phước với ánh mắt sắc lẹm
"Thì mấy chị em đó mẹ" - Ngọc Phước vội đáp lời chữa cháy. Minh Hằng dường như nhìn ra điều gì đó mờ ám, liền móc điện thoại, nhắn tin cho 1 người.
Không lâu sau, cánh cửa nặng nề của phòng hội nghị mở ra, là team Lướt Sóng bước vào với 4 thành viên, vắng đi mợ cả Vũ Ngọc Anh. Có một vài chị đẹp đã không kiềm được nước mắt, Tóc Tiên cố gắng bình tĩnh trấn an mọi người, nhưng lòng thì cồn cào, team này mất một người đồng nghĩa team em sẽ chia tay ba người đồng đội hoặc chính em là một trong ba người phải ra về. Cánh cửa lần nữa mở ra, Phương Thanh là người đi đầu vào, Tóc Tiên nín thở nhìn chầm chầm vào khoảng đen phía sau mà chờ đợi. Đến lúc nhìn thấy mái tóc nhuộm quen thuộc đang dìu Bùi Lan Hương đi vào, chị thầm thở phào nhẹ nhỏm. Ngọc Phước nhào vào ôm vội Bùi Lan Hương mà an ủi, Misthy chuyển nàng cho Phước rồi tìm đến cái ghế xa nhất mà ngồi xuống.
Mie vừa mới nín dứt lại liền òa khóc vì người chị Châu Tuyết Vân thân yêu của mình đã phải ra về. Team mối tình đầu đau lòng ôm lấy nhau. Tóc Tiên nhân lúc không ai để ý, đã đến kế bên em, không nói lời gì, chỉ nắm lấy đôi tay đang run xoa nhẹ. Tiếng nói xung quanh như không tồn tại, chỉ còn mỗi hơi ấm nơi đôi tay và trái tim an bình đến lạ thường
"Chúng ta sẽ nghỉ ngơi đôi chút, các chị có thể về ktx ạ"
.
.
.
Các chị về ktx, ai cũng bịnh rịn không nỡ nói lời chia tay. Không khí ngột ngạt làm tâm trạng ai cũng ủ dột, Misthy không muốn điều này chút nào. Em khẽ khều Tóc Tiên kế bên
"Chị ơi..." - giọng em còn chút nghẹt vì khóc nãy giờ, nghe âm thanh này làm tim chị có chút nhũn ra
"Ơi, sao đấy?"
"Hay chị rủ mọi người ăn uống đi, cũng tối rồi, hết quay rồi nè"
"Em đói hả, muốn ăn gì?" - Tóc Tiên quan tâm hỏi
"Không có..., hôm nay sinh nhật mà kết thúc thế này hơi buồn nên em muốn rủ mọi người ở lại....Nhưng mà em ngại hỏi, chị hỏi giúp em đi" - Misthy lắc tay chị năn nỉ
"Nhưng mà tại sao chị phải giúp em?" - Tóc Tiên híp mắt, trêu ghẹo nhìn em
"Thì...thì...chị là người yêu của người ta mà" - Misthy lí nhí nói nhỏ, mắt không dám nhìn chị
Tóc Tiên nhìn điệu bộ của em mà buồn cười, sao đó giờ chị không biết nhóc con này lại đáng yêu đến thế nhỉ? Hai người xì xầm to nhỏ không để ý xung quanh đến khi cảm nhận sự khác thường, ngước mặt lên thì cả hai trở thành trung tâm điểm nhìn. Ngoài line 95 đã biết chuyện gì, bụm miệng nhịn cười, thì các chị lớn đang hoang mang vô cực.
"Hai người đang nói gì mà vui thế áaaaaaa" - Ngọc Phước ngân dài
"Con Thy sao đỏ mặt, nói mẹ nghe coi" - mẹ Tuyết lắc lắc Misthy
"Con không có" - em xua tay chối bỏ
Ánh mắt mọi người càng thêm nghi ngờ khi nhìn thấy em lắp bắp. Tóc Tiên thuận tay kéo em ra sau lưng mà che chở, Misthy cũng thuận thế chôn gương mặt đỏ ửng trong hõm lưng chị
"Con Thy muốn rủ mọi người ở lại ăn sinh nhật nó mà nó ngại quá. Mấy chị ai cũng mệt rồi hay ở lại ăn cho em nó vui nha" - chị bình tĩnh nói
"Con này có nhiêu đó cũng ngại" - Ngọc Phước đánh yêu em
"Không phải bình thường mày mạnh miệng lắm mà" - Hoàng Yến chibi hùa thôi
"Mọi người muốn ăn gì? Hôm nay Misthy sẽ khao nha" - Hậu Hoàng buông cái vali mà chạy tới
"Con Thy nó giàu lắm, mọi người đừng có ngại" - Mie đưa điện thoại ra cho mấy chị chọn món
Misthy khẽ xót vì tiền của mình, ý là bình thường mấy chị ăn cũng không ít lắm, mà mấy đứa bạn em thể nào cũng chọn những món đắt tiền
"Sao đấy?" - Tóc Tiên nhẹ nhàng hỏi khi thấy em trầm mặc
"Đặt bào ngư đi, em muốn ăn bào ngư" - Ngọc Phước la lớn
Misthy nghe thế liền thở hơi , mặt trầm ngâm, tay thì nhanh chóng lật điện thoại coi số dư. Cuối tháng rồi, mà dạo này còn ít có job nên em chả dư dả gì mấy. Bào ngư đó trời, nãy còn nghe loáng thoáng là còn đặt tôm hùm nướng, thôi tháng sau ăn mì chang nước mắt cũng được
"Để chị trả cho" - Tóc Tiên khẽ xoa nhẹ tay em, thì thầm bên tai em
"Đừng có tiếc, người yêu em có tiền" - chị khoanh tay ra dáng tổng tài, chọc em cười lớn
"Đây xong rồi bạn yêu, mọi người giải tán sửa soạn. 45ph nữa tụ về ăn sinh nhật bạn em nha" - Mie nói
"Cảm ơn Thy nha!!!!" - các chị ai nấy đều rất vui, bầu không khí ít nhiều được cải thiện
Đám nhóc 95 chạy vội đưa điện thoại của em cho Tóc Tiên, liếc nhìn xung quanh không còn chị nào đứng đây. Bọn nó gập người, tay dâng điện thoại
"Tụi em cảm ơn phú bà, chị sẽ mãi là vì tinh tú sáng nhất" - rồi cười hề hề chạy đi mất
Misthy nhận điện thoại, nhìn giá trị của đơn ship đang đến, em muốn lên tăng xông
"Bọn kia đứng lại đây" - như đoán được em sẽ phát nổ, Tóc Tiên thủ sẵn hai tay hốt em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành
------------------------------------
Đồ ăn tới, khu giữa ktx thật sự như cái chợ đêm. Người thì bày đồ ăn, người thì dọn chén bát, người thì pha đồ uống, rồi người này kêu người kia. Ồn ào, náo nhiệt mà đây chưa là 30 chị, không biết nếu là 30 chị thì hàng xóm xung quanh phim trường có nộp đơn khiếu nại vì gây ô nhiễm tiếng ồn lúc về đêm không nữa.
"1, 2, 3 dô"
Tiệc kiểu này làm sao mà thiếu sinh tố lúa mạch được. Qua 2, 3 lần cụng ly, mọi người dần nhiệt hơn, thả miếng ta nói là liên tục, bọn nhỏ 95 bắt đầu tiểu phẩm cho các chị. Tóc Tiên biết em ham chơi, nên cứ nhân lúc mọi người không để ý là gắp đồ ăn cho em, món nào cần xé nhỏ thì xé nhỏ, món nào cần để nguội thì múc ra sẵn. Misthy đi lượn 1 vòng, quay lại chỗ thì thấy trước mặt 3-4 cái chén nhỏ.
"Của ai đây ạ?" - em cất tiến hỏi xung quanh
"Hình như của Tiên, nãy giờ chị thấy nó cứ loay hoay" - Minh Hằng dựa ghế nói
"Chị Tiên, chị Tiên, chị Tiên" - Misthy gọi như bắn liên thanh
"Ơi, chị nghe" - Tóc Tiên đang đóng trò thì ngưng ngang đáp em, thả tay làm Ngọc Phước quỵ ngã
"Ủa gì dị bà Tiên, bà dị luôn hả??"
"2 cái đứa này ... 2 bây có cái gì??"
"Không có, không có, con gọi hỏi chén ăn của ai thôi mà mẹ"
"Của em cả đấy, ăn đi, chứ uống không thì lát lại đau bao tử"
"Chà nay chị Tiên quan tâm chăm sóc quá ha" - Mie không bỏ qua cơ hội mà chọc ghẹo
"Mọi người chơi tiếp đi, còn đi ngủ sớm chứ mai quay nữa" - Misthy cố đánh trống lảng
Các chị cũng không ai truy cứu thêm mặc trong lòng có nghi vấn. Cuộc vui tiếp tục đến quá nửa đêm thì cũng tan, ai về giường nấy. Một số chị uống ít hoặc đô cao, thì tranh thủ dọn dẹp, Tóc Tiên cũng là một trong số đó. Chị mang rác đi đổ rồi tắt đèn như thường lệ, chỉ có điều thay vì về giường mình thì chị ghé giường em.
Misthy đang mơ màng ngủ, cảm nhận phần giường của mình bị lúng xuống, liền xoay người.
"Đánh thức em à?"
"Không có, em chưa có ngủ"
Tóc Tiên nghe giọng ngái ngủ của em mà nhũn tim, chị khẽ nhấc mền chui vào, tay nhanh chóng ôm em, để em tựa vào lòng mình cho thoải mái.
"Chị Tiên, hôm nay em rất vui"
"Uhm... chị cũng thế"
"He he, từ nay em cũng có một vì tinh tú rồi" - Misthy cười nói
"Vâng vâng, từ nay chỉ là vì tinh tú của mình em"
Tóc Tiên đặt một nụ hôn lên trán em. Cảm giác như chưa thỏa mãn, chị lên hôn lên mí mắt, chóp mũi, rồi cuối cùng là đôi môi.
Môi lưỡi quấn quýt không rời, vị ngọt ngào nơi đấy như mật ngọt làm Tóc Tiên quyến luyến. Đôi tay không an phận đang muốn lần mò xuống dưới
"Chị Tiên...đừng mà" - giọng em đứt quãng, hơi thở dồn dập
Tóc Tiên khó khăn ngừng lại, dụi đầu vào hõm cổ em, mà hít hà hương sữa tắm thoang thoảng trên làn da non mềm
"Chị xin lỗi, dọa em rồi à?" - giọng chị khàn khàn, cố gắng kìm xuống dục vọng
"Không có, em...không có sợ, nhưng mà ở ktx không nên" - Misthy cố gắng giấu đi gương mặt ửng hồng, ngại ngùng đáp
"Thế lần sau, về nhà chị. Giờ thì đi ngủ thôi. Em bé ngủ ngon" - Tóc Tiên hôn cái chóc vào bên má bánh bao của em, cười thỏa mãn đi ngủ
Misthy thấy có điều không đúng lắm, nhưng mà thấy Tóc Tiên đã vào giấc, em cũng xoay người chọn một thế dễ chịu nhất trong lòng chị rồi ngủ đi mất
.
.
.
-----------------------------
Thấy mấy truyện xưa update thì tui cũng update.
Qua giờ, có quá trời chuyện làm muốn drop luôn á chời, nma thôi để tui tự kẻ ke tự ăn vậy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com