Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Dòng trong ngoặc đơn là suy nghĩ nha mn, có gì khó hiểu thì mn cứ cmt để tui sửa nha. Xin cảm ơn vì đã đọc ạ!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Có bầu, có bầu bạn ơi" - Misthy xung phong đứng dậy bầu cho cô bạn Ngọc Phước sau những chia sẻ đầy cảm động, bên kia có người liền đứng hình, hay lắm Misthy còn nói tôi là đội trưởng yêu thích nhất, giờ nhìn xem.

- "Xong cut, dạ rồi mọi người nghỉ ngơi 15ph rồi tiếp tục ạ"

- "Chị tiên chị tiên, chị mệt ko, ăn bánh bao ko? Gil có mang mời mọi người này, giữ sức sắp tới chị rồi kìa"

- "Thôi cũng có bầu cho tui đâu mà chăm sóc hỏi han"

- "Không phải mà, tại Phước nó đi đầu, thấy nó áp lực nên em bầu ủng hộ tinh thần, chị mãi luôn là đội trưởng trong lòng em"

- "Còn tao thì sao" - Mie chen ngang - "mày hứa bầu cho t đó nhớ ko?"

- "Thì... uhm..."

Mọi người cười phá lên trước sự lật mật của Misthy, chị cũng cười rõ tươi, giận gì được cái con người ngốc này.

Màn trình diễn của chị vừa kết thúc, Misthy vẫn còn ngơ ra, chị Tóc Tiên luôn đỉnh như thế, em xem mà loé cả mắt, hình như lại thích chị thêm rồi. Trời dần khuya, mọi người cũng thấm mệt, sắp tới phiên em nên em đã ra sau cánh gà chuẩn bị. Misthy căng thẳng đến run, đến tận hôm qua rehearsal mà em vẫn còn phạm vài lỗi nhỏ, định rút điện thoại đưa bạn staff liền thấy thông báo tin nhắn,

"bình     tĩnh, hít thở sau, chị tin em"

Em ko     ngờ chị sẽ nhắn tin cổ vũ mình, cảm động chết mất - "Tiên ơi, chị đúng là tuyệt vời mà, em     yêu chị nhất"

"Bớt     luyên thuyên đi, tập trung, làm không tốt là tao đánh á"

"Chị     ơi, đến phiên chị rồi ạ" - Misthy hạ điện thoại, hít 1 hơi thật sau, đi thoii.

Trong tiếng vỗ tay, Misthy hoàn thành xong sân khấu chào sân không 1 lỗi nào, (ahhh, chị tiên chúc linh quá), giờ chỉ cần quay trám lại thôi, em nhìn về phía chị liền bắt gắp ánh mắt chị nhìn lại. Ánh mắt lấp lánh đó nhìn em hình như có chút tự hào, có chút yêu thương, nhưng chắc em lầm rồi chị Tiên chỉ đang cổ vũ tinh thần đàn em thôi, ánh mắt em thoáng buồn nhưng lại thôi em yêu chị là được mà, cũng theo chị 2 năm hơn rồi còn gì, nói rồi em thả cho chị trái tim siêu to, rồi quay lưng theo biên tập đi quay trám cho tiết mục.

Tóc Tiên thấy em quay đi nhìn hơi buồn vậy, em ấy làm tốt mà, sao thế nhỉ hay em ấy mệt, Tóc Tiên tự hỏi, chắc lát phải hỏi nhỏ mới được. Các tiết mục đã quay xong, ai cũng thấm mệt, giờ chỉ về bưng đồ về ktx thôi. Trời ơi, ai kêu chị đẹp sẽ êm đẹp, sẽ nền nã dị, mấy chị ồn thì thôi nhé luôn á. Misthy cùng Mie kéo vali vào hẻm đầu nhưng đa phần các chị lớn nên em qua hẻm kế bên. Tóc Tiên vừa đáp vali vào giường đầu tiên của dãy 1, xong thấy em đi qua bên kia thì chị liền gấp vali lại.

- "Đừng mà chị ơi, tụi em lớn hết rồi" – Misthy lại quỳ, năn nỉ chị Thu Phương để bọn em tự quản.

- "Để em, em lớn nhất, em quản tụi nó cho" – Tóc Tiên lên tiếng, thành công đổi hẻm, mà còn đối diện em  nữa.

Chị bày vali ra, liền kêu em lại khoe.

- "Tiên ơi, chị để dành đi" – giọng Đồng Ánh Quỳnh từ tầng trên

- "Mày xuống đây đi, tao thấy mày bị trì á" – Misthy xéo sắc đáp trả, kêu chị gì mà ngọt sớt dị

- "Ê không có m-t, không có m-t, Tiên với Quỳnh nha"

- "Thế Tiên-Ngọc không chị?" - em không thể nào bỏ lỡ cơ hội được

"Tao đánh á" – Chị cũng vậy, không trêu em không chịu được.

Máy quay đã cắt để cho các chị nghỉ ngơi, Tóc Tiên leo lên giường nhìn về phía đối diện, em chắc cũng thấm mệt, tuy điện thoại còn sáng nhưng em không động đậy, chắc ngủ quên rồi. Tóc Tiên định leo xuống tắt điện thoại cho em, thì em quay lại nhìn thẳng mắt chị. Tóc Tiên sững người quăng 1 câu rồi nằm xuống, quay lưng đi ngủ.

"Ngủ ngon Misthy"

Nay em đã cố hết sức rồi, ngủ ngon em của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com