Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Dòng in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha mọi người. Chúc mừng năm mới, chúc mn năm nay sẽ thật suôn sẻ, luôn theo ý mn mong muốn. ❤️❤️
————————————————————
"Chị không chắc là team có an toàn hay không, tại phải chờ luật các thứ, nhưng mà tạm thời thì team mình thắng" Mỹ Linh rút thẻ điểm ra, cả liên minh gần như vỡ trận, mọi người ôm nhau ăn mừng vì đã cùng nhau an toàn, .....

.

.

"Jun xin mời chị đẹp Bùi Linh Hương, và chị đẹp Ngọc Ánh, là 2 chị đẹp có điểm hoa sống thấp nhất trong liên minh Thu Phương...." em nhìn theo hướng tay anh Jun, nhìn thấy idol của em đứng lên viền mắt ươn ướt. Em lo lắng điên được, sao thế, mọi người chỉ vừa biết thêm về nhau, vừa vui cơ mà, sao lại phải ra về.

"Jun xin thông báo công diễn này sẽ... KHÔNG CÓ AI RA VỀ"

"Ahhhhhhhh" mọi người la lớn, vỡ òa, có người đã thút thít, có người tấn công anh Jun, em đứng xúc động vỗ tay, idol không về, không ai phải về cả.
————————————————————
Lon ton về ktx, em lôi chiếc bàn phím vía của mình mò qua bên giường idol đu 4 năm hơn của em

"Chị Hương ơi, chị cho em xin chữ ký vào đây được ko?"

"Ối giời, con Thy lại còn ten à, đưa đây chị ký cho cho"

"Chị ơi, chị biết không, chị là idol của em đấy, em thích chị lâu lắm rồi"

"Chị không biết chứ, con Thy nó bảo nếu chị đi về là nó về theo chị luôn mà" Hậu Hoàng bồi thêm.

Mọi người cười đùa, giỡn theo những content mà em đề ra, làm không khí trong ktx thêm phần sôi động.

————————————————————

"Em xin được dùng quyền cướp"

"À... không biết Tóc Tiên sẽ lựa chọn ai ạ"

"Em xin chọn Đồng Ánh Quỳnh"

.

.

.

Chọn team đã xong, lần này đời đưa đẩy em sang liên minh chị Thu Phương, khác chiến tuyến với chị rồi, nhìn chị vui vẻ sau khi đã có được Đồng Ánh Quỳnh sao em lại thấy không vui.

- "Thy xích vào, cho tao nằm với" Đồng Ánh Quỳnh xách cái gối đứng trước giường em mà nói, sau công diễn vừa rồi, em đã thân hơn vs Quỳnh, cả hai còn hay ngủ chung vì Quỳnh sợ lạnh còn em thì cần gác chân thì mới ngủ ngon được. Nhưng cảm giác ban sáng làm em khó chịu, em không muốn.

- "Tối nay mày ngủ một mình đi, nay tao hơi khó chịu" em như gằn giọng từ chối.

- "Sao thế, ốm à?" giọng Đồng Ánh Quỳnh có chút lo lắng hỏi. Em chưa kịp đáp thì chị đã ngắt lời.

"Quỳnh lên đây ngủ với tao nè, còn con Thy khó chịu thì ngủ sớm đi, đừng thức nữa" Tóc Tiên mở lời

"Okela, dị mày ngủ đi, tao lên với chị Tiên"

Misthy cuộn chặt người trong chăn, cơn khó chịu đã lên đến cổ họng, cảm giác có chút khó thở. 1 giờ đồng hồ trôi qua mà em không tài nào ngủ được. Misthy trở mình, ngồi dậy, em hướng mắt lên chiếc giường tầng phía đối diện, bụng cuộn lên 1 cơn khó chịu. Không xong rồi, em vội bụm miệng, chạy nhanh về phía nvs. Chứng trào ngược dạ dày của em lại tái phát, em nôn khan, gương mặt đỏ bừng vì ho, viền mắt theo đó cũng ướt. Misthy trượt xuống khỏi bồn rửa mặt, ngồi dựa vào tường mà thở. Chết rồi chạy vội quá nên quên mang điện thoại rồi, à mà trợ lý cũng đã về rồi, hôm nay chỉ có em ở lại, mong là có thuốc ở trong túi. Bỗng nghĩ tới chuyện chị Tiên đối xử với Quỳnh có phần hơi thân thiết hơn thì em lại khó chịu. Từ lần mới vào ktx đến hôm nay, Tóc Tiên luôn chăm sóc Đồng Ánh Quỳnh hơn thẩy làm Misthy thấy có chút tủi thân, em chôn mặt vào hai đầu gối, dòng nước ấm nóng từ khóe mắt đã lăn dài trên má.

"Thy, em sao đấy?"

Chiếc giọng quen thuộc, chiếc giọng mà em sẽ không bao giờ nhận sai. Tóc Tiên bước vào thấy em cuộn lại 1 góc, chị lại cất giọng

"Thy, sao đấy, sao không ngủ?"

Em ngẩng mặt theo tiếng của chị. Tóc Tiên ngỡ ngàng, "sao em ấy lại khóc?"

"Em không sao, chị đi ngủ đi?" Misthy có chút gắt gỏng đáp, tâm trạng em đang không tốt, không muốn nói chuyện với chị

"Sao lại khóc?" Tóc Tiên làm như không nghe thấy mà hỏi tiếp, rồi bước tới đỡ em dậy

"Em chả làm sao, cứ kệ.... ọe" chưa dứt câu, em đẩy chị ra mà nôn khan

Tóc Tiên đã nhận ra điều không ổn, nhận ra em bị trào ngược dạ dày, chị đỡ em ngồi xuống. Chạy nhanh về lại ktx lấy thuốc và nước. Uống thuốc xong cơn buồn nôn đã thuyên giảm nhưng nỗi khó chịu trong lòng vẫn không dứt.

"Cảm ơn" giọng Misthy lạnh tanh

"Sao lại để thế này? Nếu chị không để ý thì em phải làm sao?" Tóc Tiên trách móc nói

"Hôm nay, em không muốn ăn, cũng không phải lần đầu, xưa giờ em vẫn thế, em vẫn ổn"

"Hay nhỉ, mai còn quay sớm, mà mày không biết tự chăm sóc mình à"

"Em đã bảo em ổn, chị cứ về ngủ đi" Misthy cứng đầu mà cãi lại, nói xong em liền có chút hối hận, chị đã chăm sóc em như thế, nhưng mà....

Tóc Tiên shock, em chưa bao giờ nói với chị như thế. Chị đứng hình, chị cảm thấy vừa tức giận vừa sót em, chị không biết sao cho thỏa đáng, chỉ biết bỏ lại một câu.

"Em muốn sao thì thế đấy đi, lo về mà nghỉ để mai quay" nói xong Tóc Tiên quay lưng quay về.

"Thy ơi, mày xong rồi, chị có làm gì mày đâu." Misthy thở dài, em la lết về ktx, thấy chị đã ngủ. Misthy nằm gác tay lên trán, cảm giác đêm nay trôi qua thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com