Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Misthy, dậy đi tập mày" Mie lây cái mềm, cố đánh thức con sâu ngủ. Bình thường em có ngủ sâu thế đâu, còn hay nhập hội với Hoàng Yến Chibi đánh thức mọi người cơ mà. Misthy rên ư ử trong cổ họng, mắt nhắm nghiền ko có sức. Tóc Tiên từ ngoài vào, thấy màn vật lộn của Mie thì khó hiểu.

"Con thy nó chưa dậy, Mie đang cố gọi, sao nay nó không dậy được ko biết?" Đồng ánh quỳnh đi ngang thấy chị đứng thì đáp lời. Tóc Tiên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Nhớ lại tối qua, chắc em ấy vẫn còn mệt.

"Mie, con Thy tối qua bị trào ngược dạ dày, gấp không thì lát chị gọi nó cho, để nó nằm thêm xíu nữa đi" Tóc Tiên bước tới. Mie nghe vậy thì ngừng lây Misthy. Cô biết mỗi lần bị thế thì Misthy thiếu điều sống dở chết dở, thở dài 1 hơi, cô biết em stress từ sau khi nhận được lượt vote cao hơn những gì em tưởng.

"Thế em đi bảo các chị 1 tiếng, hên cũng chỉ là mục vocal, không tập nhảy nhiều. Lát nó dậy, chị bảo nó qua phòng tập nha" Mie thả lại cái mềm cho Misthy, rồi chào Tóc Tiên.

"Uh em đi đi, lát chị cũng qua đó mà" Tóc Tiên đáp

"Chị Tiên đi ăn sáng" Đồng Ánh Quỳnh vào lại từ bao giờ, thấy người chị của mình cứ nhìn đâm đâm về phía đối diện. Nó hiểu rồi, hai con người này, thích làm khổ nhau thật thế nhỉ.

"Tiên,.... chị Tiên" Nó đập vào vai chị

"Hả, hả, ... em gọi chị Hả?"

"Uh, đi ăn sáng, rồi đi tập nữa kìa"

"Chị ăn rồi, em gọi giúp chị phần cháo lỏng cho con Thy là được. Lát nó dậy còn ăn, chứ từ qua giờ nó chưa ăn, còn bị trào ngược dạ dày"

"Tiên, giấu trong lòng sẽ gây khó chịu, em biết là chị hiểu. Đôi khi chỉ là chút hiểu lầm thôi." Đồng Ánh Quỳnh cười nói 1 câu, rồi quay đi ra căn tin. Tóc Tiên nhăn mày, ý gì đây, không phải đối với ai chị cũng nhiệt tình thế à, có hiểu lầm gì đâu.

Trong khi chị đăm chiêu suy nghĩ, thì em đã trở mình ngồi dậy. Misthy đờ đẫn, bụng đã bớt khó chịu, nhưng cơn buồn nôn vẫn ở ngang cổ. Vớ lấy chai nước đầu giường, em tu nhanh 1 hơi lại 1 hơi, nhưng bởi quá nhanh em đã sặc nước. Em ho sặc sụa, chị nghe tiếng em thì phi liền từ giường mình xuống.

"Từ Từ, thở đi" chị nhẹ nhàng vỗ lưng, ân cân nói. Giọng nói như liều thuốc mê mà len lõi tâm trí.

Misthy dần ổn định, đôi mắt lờ đờ có ánh nước, gương mặt đỏ bừng vì ho.

"Em cảm ơn" giọng em khàn khàn, cúi gầm mặt không dám nhìn chị.

"Chuẩn bị tí đi, chị có nhờ con Quỳnh mua cháo cho rồi, ăn rồi đi qua phòng tập, hồi nãy Mie có gọi mà em không dậy nổi, chị có nhờ nó nhắn mấy chị luôn rồi."

"Em cảm ơn" vẫn không dám nhìn chị, em đứng dậy, chạy ngay vào nvs. Đồng Ánh Quỳnh cùng một vài chị đẹp từ căn tin quay về

"Tiên, chị Vũ Ngọc Anh cũng xong rồi, đang chờ đi qua phòng tập kìa. À cháo của con Thy đây."

"2 đứa qua trước đi, chị đợi con Thy rồi chở nó qua cùng luôn, dù sao cũng chung chỗ."

Đồng Ánh Quỳnh cười ẩn ý, chị nó đó giờ thông minh thế nhưng đụng chuyện là khờ ngang, vẫn chưa nhận ra luôn à. Thôi thì nó sẽ làm ông tơ bà nguyệt vậy.

"Thế 2 người nhanh chóng nha" Đồng Ánh Quỳnh cười cười bỏ đi, để lại Tóc Tiên ngơ ngác "Cái gì vậy trời, nay nó sao mà cười quài dị"

Đồng Ánh Quỳnh ra tới cửa, đã thấy Misthy từ ngoài vào. Misthy phần nào ổn định cảm xúc, không còn khó chịu với con bạn mới quen này nữa, cả 2 cười giỡn như mọi ngày.

"À chị Tiên đang đợi mày kìa" Đồng Ánh Quỳnh cố tình kéo dài âm cuối.

"Thôi thôi, tao còn phải đi tập, mày nhắn chỉ dùm tao" Em không biết phải đối diện với chị thế nào, ngại chết đi được, ai lại nạt người quan tâm mình bao giờ, đã dị còn là crush của mình.

"Chuyện ai nấy nói đi, tao đi trước với chị VNA rồi"

"Thy đứng đờ ra đó làm gì, xong chưa?" Tóc Tiên đi ra với tô cháo trong tay.

"À.. dạ dạ, em xong rồi"

"Thế thì đi, chị Thu Phương vừa gọi hỏi, cháo đây, chị chạy chậm cho ăn." Tóc Tiên liền kéo Misthy đi, không cho em kịp ú ớ.

--------------

Không Khí trên xe có chút ngột ngạt, Misthy im lặng ăn từng muỗng cháo, không dám thở mạnh. Tóc Tiên tập trung lái xe, nhưng cứ 5 giây là liếc nhìn em 1 cái. "Chỉ là hiểu lầm thôi" giọng Đồng Ánh Quỳnh vang lên như 1 vị cứu tinh, có khi nào là em sợ chị giận không, con nhỏ này, khờ à. Vẫn là Tóc Tiên phá vỡ không khi trước.

"Thy, chị không có giận chuyện tối qua, không cần cảm thấy có lỗi."

Misthy ngẩng mặt nhìn chị

"Nhưng mà chị có chút khó chịu khi thấy em như thế, tập luyện có căng thẳng cũng không được bỏ ăn, nhất là khi em có bệnh da dày"

"Em xin lỗi, em không có ý nạt chị hôm qua, chỉ là...." Misthy ngập ngừng

"Chỉ là cái gì?"

"Em...có chút buồn khi chị có vẻ quan tâm mọi người hơn em" càng về sau giọng em càng nhỏ. Tóc Tiên nghe lúc được lúc mất, chỉ loáng thoáng em buồn về cái gì đó.

Xe tới nơi, tình cơ Mie cùng Ngọc Thanh Tâm đang ra lấy nước. Misthy như vớ được cái phao cứu sinh, xe vừa dừng vào bãi đậu thì em liền vọt xuống, nhưng nào dễ thế. Chị gọi ngược em lại, mà em thì phục tùng đứng lại. Tóc Tiên tiến đến gần Misthy.

"Thy, chị muốn em biết, chị quan tâm em hơn thảy, đừng lo lắng quá, hãy cứ cố gắng hết mình cho tiết mục là được." Rồi chị xoa đầu em. Gương mặt em đỏ dần, đỏ sang cả 2 tai.

"Đi tập đi, lát có gì chị chờ về"

Misthy ngại ngùng gật đầu, quay đầu chạy nhanh tới chỗ Mie và Ngọc Thanh Tâm. Tóc Tiên khoanh tay nhìn em mà mỉm cười, có lẽ chị đã hiểu Đồng Ánh Quỳnh muốn ám chỉ điều gì rồi, nhưng chắc là cần thêm chút thời gian, cái gì cũng cần thời gian để chín muồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com