Chap 8
Sorry mn, tui mớ ngủ nên xóa nhầm chap8 mất tiêu 🥹😔. Đây là bản viết lại, đôi chỗ sẽ không giống cái cũ, nhưng nội dung gần như là tương tự. Mọi người thông cảm hen.
Sẵn tiện nói luôn là, tui không ngại việc mọi người cap fic đăng lên threads (tui rất biết ơn là đằng khác vì mọi người đã thích), nhưng mà làm ơn nếu có đăng thì hãy che tên, xài code name, không tag chính quyền, không dẫn map dưới cmt, hãy dm làm ơn. Tạm thời tui chưa thấy ai làm thế vs fic của tui nma fic những cặp khác rất nhiều và mn còn chẳng thèm che cơ.
Mong là mn hãy giữ trong zone chơi, mấy chị thoải mái với nhau thì mới có ke ăn. Hãy luôn nhớ nhà hiền triết nói là "Các em ơi...."
————————————————————
"Là em, là em phải đi về" Đồng Ánh Quỳnh nghẹn ngào giải thích lá thư từ chương trình. Misthy như chết đứng tại chỗ, tai em ù đi, mắt nhòe nước. Hậu Hoàng trong lòng Ánh Quỳnh nức nở, Maitinhvi cúi gầm mặt giấu đi dòng nước mắt, Bùi Lan Hương tựa đầu vào vai nó trầm mặt, rồi cũng rơi lệ, Thảo Trang vòng tay xoa chiếc lưng đang rung lên từng bậc của nó. Trong mọi trường hợp, em sẽ không bao giờ nghĩ team mình sẽ có người ra về, và sẽ lại là người bạn siêu hợp rơ mới quen này của em.
--------------------------------------------------
"Ting" Tóc Tiên lật điện thoại đọc dòng tin nhắn vừa tới, chị liền há hốc mồm, trợn tròn mắt.
"OMG, Đồng Ánh Quỳnh bị loại" Tóc Tiên thông báo cho cả team, làm bạn staff phải thu lấy điện thoại của mọi người để đảm bảo tính chân thật. Cánh của nặng nề mở ra, Misthy bần thần bước vào, ngồi yên một chỗ đưa mắt nhìn mọi người, nắm chặt tay, cắn chặt môi, cố gắng không để rơi một giọt nước. Tóc Tiên đau lòng nhìn lấy, tại sao lại tự hành hạ mình như thế. Châu Tuyết Vân bước vào, lần nữa vụn vỡ giữa vòng tay mọi người. Phương Thanh bình tĩnh thông báo rằng team đã mất đi 3 thành viên, Bùi Lan Hương vào sau, kịp nghe tin, gấu khờ của cô ra về rồi. Cả căn phòng ngập tiếng thút thít, tiếng an ủi, tiếng bức xúc, lần đầu tiên trong hành trình chị đẹp họ mất đi nhiều đồng đội, bạn bè đến thế.
"Các chị có thể về ktx để chào các chị kia rồi ạ" một bạn staff lên tiếng
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ có em lững thững đi cuối. Em không biết phải đối mặt với Đồng Ánh Quỳnh thế nào, một đứa không có khả năng như em lại được top vote để một người có khả năng như nó phải ra về. Ra tới cổng, thấy chị đứng đợi, em liền nhìn quanh xem có còn ai không.
"Nhìn gì thế, chị đang đợi em. Có sao không?"
"Em có gì đâu, người ta là top 1 server đó" rồi em nở 1 nụ cười, nhưng môi thì bậm rách cả da, rung bần bật, trông khó coi hết mực
"Uh" chị tiến tới, nắm lấy tay em rồi kéo em vào lòng. "Có chị đây rồi, không cần kìm nén bản thân". Giọng Tóc Tiên như thuốc an thần tiêm thẳng vào người, Misthy thấy đầu nhẹ đi và rồi em òa khóc nức nở
"Tiên...em không xứng..... Tại sao... Quỳnh..bị loại.... em ...." Chữ nghĩa của em không thành câu, tay liên tục gạt đi từng dòng nước mắt, cả người rung lên từng đợt. Tim Tóc Tiên thắt lại theo từng tiếng nức nở của em, chị không biết phải làm sao, chỉ biết một tay xoa đầu, một tay vuốt lấy lưng. Dần dà tiếng khóc đã ngớt đi, chỉ còn lại tiếng thút thít.
"Tiên, liệu con Quỳnh có giận em không?" Misthy ngước đôi mắt long lanh nước nhìn Tóc Tiên. Gần quá, tim Tóc Tiên đập liền hồi, như muốn lao khỏi lồng ngực chị. Đưa tay đẩy Misthy ra, đầu quay ngắt đi, để Misthy ngơ ngác.
"Đi vào ktx, nói chuyện với nó đi. Nó dám giận em, chị đánh nó" rồi Tóc tiên bỏ đi trước, mong rằng em không nghe thấy con tim đập loạn nhịp, mong rằng em không thấy phiến hồng từ má đến tận mang tai của chị.
Tóc Tiên cùng Misthy bước vào cũng không gây quá nhiều sự chú ý, hai người đi chào các chị lớn. Misthy còn vô tư thả miếng để up mood cho các chị. Nhưng khi đứng trước Đồng Ánh Quỳnh, em lại chỉ biết im lặng, đến độ Minh Hằng phải khều Đồng Ánh Quỳnh để nó chú ý.
"Em iu, tới ôm chồng trước khi xa rời nào" nó dang hai tay chờ đợi, mọi người xung quanh cười rộ khi thấy một Misthy bẽn lẽn, Minh Hằng còn đẩy em vào.
"Nãy giờ nó có khóc không?" nghe như hỏi mọi người, nhưng mắt Ánh Quỳnh chỉ dán vào Tóc Tiên, chờ đợi câu trả lời
"Có, nãy giờ nó khóc nhiều nhất đó" Tóc Tiên trả lời, tặng thêm 1 cú lườm vào Ánh Quỳnh
"Quỳnh.., tao xin lỗi" giọng Misthy rung rẩy
"Lỗi phải gì, anh không cho phép" Ánh Quỳnh mà giở giọng Bắc ra thì có khóc cũng phải nuốt ngược vào trong
"Ghê quá má ơi" Misthy đưa tay đập bốp bốp vào vai nó, khiến mọi người xung quanh phì cười. Tóc Tiên cúp điện thoại công việc, quay qua thấy em cười lại thì cũng cười. Nụ cười chị sáng ngời, đứng ngược sáng, nhìn như đang tỏa hào quang và tất cả đã thu vào mắt Misthy. Tim hẫng đi một nhịp, ngại ngùng chạy đi vào nvs với cái cớ là đi chỉnh trang. Và để vô tình thấy được cảnh một bạn gấu hôn trán bạn mèo, chỉ biết há hốc mồm. Tiếng em phát ra không lớn, nhưng cũng đủ gây sự chú ý từ 2 con người kia. Ái Phương nhìn Bùi Lan Hương đang ngại ngùng trong lòng mình, không màng tới hình ảnh kiêu kì mà cô luôn mang, Ái Phương kéo tay cô đến trước mặt Misthy.
"Chăm sóc nương nương giúp chị nhá, và giấu giúp tụi chị luôn nhá. Bà Hương còn ngại chưa muốn công khai."
"Hả, dạ, nãy em rớt lens, em có thấy gì đâu" Misthy cười hề hề đáp
"Uh, rất cảm ơn, hai chị em đi quay đi" nói rồi Ái Phương rời đi với đôi đồng điếu trên khóe môi.
-----------------------------------------------------
"Vâng, xin mời đội Tóc Tiên, đưa ra lời mời cho thành viên tự do" – Tóc Tiên thật có ý muốn đem Misthy về đội, nhưng nghĩ lại việc em thích cái năng lượng của team hiện tại cộng cả việc được làm chung với idol lâu năm của em thì chị thật có chút không nỡ. Thảo Trang là chị đẹp được gửi lời mời, sau một hồi đắn đo thì Thảo Trang cũng quyết định về đội. Tất cả thành viên còn lại sẽ thuận lý thành chương về với team Châu Tuyết Vân.
Trời đã khuya, khi mọi người về đến ktx đã hết sức rã rời, vừa vì quay hình vừa vì tâm trạng nặng nề. Một số chị tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi, một số ít thì tụ tập lại ăn khuya. Misthy sau khi vệ sinh cá nhân thì chọn về giường, nhưng vừa ngã lưng thì bụng đã cồn cào kêu. Lười, không muốn đứng dậy, em định bụng chỉ ngủ cho qua chuyện.
"Thy, ăn miếng cháo đi" Tóc Tiên bưng tới 1 tô cháo, ra lệnh em ngồi dậy
"Thôi, em mệt lắm, không ăn đâu" em mè nhèo
"Ăn đi, bụng mày kêu cả ktx đều nghe rồi"
Thấy không lay chuyển được chị, Misthy miễn cưỡng ngồi dậy, thật ra là cũng đói thật. Tóc Tiên đưa tô cháo rồi rời đi, xong chị trở về với 1 hộp sữa cùng 1 túi chườm đá
"Đấy ăn thế mà bảo không đói, uống nốt hộp sữa đi, rồi lấy cái này mà đắp mắt nếu không mai nó sưng to nữa. Đưa tô đây tao cất luôn cho"
"Hehe, cảm ơn chị Tiên"
Dọn dẹp tô chén xong xuôi, Tóc Tiên tắt điện như thường lệ. Về giường, ma xui quỷ khiến thế nào mà chị dừng lại giường em, nhìn em lim dim ngủ. Như có gì đó thôi thúc, Tóc Tiên chọn ngã lưng xuống giường em. Misthy giật mình, len lén nhìn chị, không khí có chút ngưng trệ.
"Đã chườm mắt chưa?" chị lên tiếng phá vỡ không khí
"Rồi ạ...." lần nữa hai người im lặng
"Hôm nay, con Quỳnh về em không phải tự trách, không phải lỗi của em, là luật chương trình phải theo thôi....Nó sẽ không trách em, em đã và đang làm rất tốt, đừng tự ti mà nghe lời người ngoài, cố lên" Misthy rưng rưng theo từng câu nói của chị, em không nghĩ Tóc Tiên sẽ lần nữa trấn an, dỗ dành em.
"Chị Tiên" cả hai đồng thời quay lại, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau.
"Uh"
Misthy thấy mình nay ăn gan trời rồi, em tiến đến, rút vào lòng chị, ôm lấy vào eo thanh mảnh. Tóc Tiên đơ người, tay giơ trong không trung vài giây rồi cũng ôm lấy em, xoa đầu cưng chiều.
"Cảm ơn chị, Tiên"
Tối hôm đấy, có hai trái tim đập loạn nhịp vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com