Chap 9
Tóc Tiên chợt tỉnh giấc theo thói quen, ktx đã sáng đèn, có lác đác tiếng nói của mọi người, Tóc Tiên thầm tự khen khi đã mua cái rèm giường cho em, vừa che đi ánh đèn chói sáng, vừa không bị mọi người phát hiện khi chị ngủ cùng. Nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng, Tóc Tiên mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của em. Khoảnh khắc tối qua, chị như bị hút vào đôi mắt đen láy, long lanh của em, muốn tỏ bày là những gì Tóc Tiên đã nghĩ tới. Muốn nói cho em biết hình như trong tim Tóc Tiên đã ẩn chứa bóng hình em, hình như tâm trí Tóc Tiên bây giờ chỉ nghĩ tới mỗi em, nhưng chị sợ, chị sợ chị không đủ to lớn để chở che nếu thế giới ngoài kia có dị nghị, chị sợ nếu lỡ mai kia một trong hai trật đường ray thì sẽ xa nhau một đời, thì ra Tóc Tiên không hề đủ dũng cảm như chị đã nghĩ. Thở dài một hơi, khe khẽ rời đi vì sợ em thức giấc, có lẽ thời gian là những gì Tóc Tiên cần.
Không bao lâu sau Misthy cũng đã tỉnh, bên cạnh đã mất đi hơi ấm, cũng không lạ gì chị luôn là người chuẩn bị sớm rồi đi hối thúc mấy đứa lề mề như em đây. Chợt Misthy nghĩ đến tối qua, tự thấy mình mất kiểm soát, quỷ xui ma khiến thế nào mà lại chủ động chui vào lòng chị chứ. Có khi nào Tóc Tiên sẽ nghĩ em lợi dụng không, có khi nào Tóc Tiên sẽ xa lánh em không? Trộm thở dài, giờ khóc còn kịp không chứ Tóc Tiên mà né em thì thế giới em sụp đổ mất.
"Con Thy đâu? Chịu dậy chưa?" Tóc Tiên dùng hết nội lực gọi
"Dạ, em ra ngay" chắc em nghĩ nhiều rồi, Bèo Hung vẫn hung như thường.
————————————————————
Tiếng hô của biên đạo vừa dứt, mọi người ngã ra như rạ, mệt mỏi nhưng mà vui. Lần này 4 đứa nhỏ của team sẽ được ưu tiên làm nhân vật chính, để phô diễn hết kỹ năng của mình, nên cả 4 hăng hái, nổ lực hơn thẩy. Nhất là Misthy và Hậu Hoàng, 2 đứa muốn có chiến thắng đầu tiên trong chương trình lắm rồi.
"Thy đi ăn luôn không em?"
"Dạ thôi, em gọi xe cho chị Hương rồi về ktx luôn"
"Uh thế cũng được, chăm nương nương nhá, lát bọn chị mua gì đó cho"
Mọi người rời đi, chỉ còn Misthy cùng Bùi Lan Hương trong phòng tập. Bùi Lan Hương ngồi trên ghế xoa xoa cái chân đau của cô. Tuy diễn bài tên Vận May, nhưng ngay gần công diễn mà bị chấn thương thế này, thì thật sự là...
"Chị Hương, chị sao rồi?"
"Đỡ đỡ, sao em không đi ăn với mọi người?"
"Em đỡ chị về, với lại mệt lắm, em không muốn ăn"
"Mài không ăn thế nào bà Tiên lát về thế nào cũng cằn nhằn" Bùi Lan Hương như 1 người mẹ nói chuyện với con mình. Misthy nghe đến cái tên kia thì dãy nãy vì ngượng ngùng
"Làm gì có? Chị nói quá. Mà chị gọi chồng chị chưa?" đến phiên Bùi Lan Hương ngại trong tiếng cười hề hề của Misthy
"Chồng cái gì con nhỏ này?" Bùi Lan Hương thuận tay vỗ vài phát vào tay Misthy, nhìn nương nương ngại ngùng mà cười đau cả bụng. Bất thình lình cánh cửa mở ra, Đồng Ánh Quỳnh cùng Ái Phương bước vào.
"Đang nói gì mà vui thế" Ái Phương tiến đến cầm lấy túi xách của Bùi Lan Hương như một thói quen, tay còn lại thì tiện thể xoa đầu cô vài cái
"Chòi ơi, coi tình cảm chưa kìa" Misthy chọt chọt Đồng Ánh Quỳnh
"Giống vợ chồng mới cưới quá taaaa" Đồng Ánh Quỳnh hưởng ứng. Ái Phương chỉ biết cười cười lắc đầu nhìn hai đứa nhỏ kẻ tung người hứng chọc ghẹo con mèo đến đỏ mặt
"Hai đứa này nha, không có ghẹo nữa, còn không lo đi ăn với bên kia, chứ không lát một đứa thì bị bà Tiên la, một đứa thì bị chị Hằng giận"
'Chị Phương" cả hai đồng thanh, mặt không biết khi nào đã đỏ lên. Từ ngày bị loại ở công 3, Đồng Ánh Quỳnh thường lên phim trường vì nó thấy trống trãi, sẵn tiện thăm chị em. Nó và em đã dần thân thiết từ đó, nó cũng biết tâm tình của em dành cho chị nó và em cũng thừa biết tâm cơ của nó với chị bé.
"Đi thôi" Ái Phương lên tiếng chứ không hai đứa kia sẽ đứng tới sáng mất
Vừa ra khỏi cửa là thấy team Mộng Hóa của Tóc Tiên. Mọi người chào tạm biệt Bùi Lan Hương và Ái Phương rồi tranh thủ đi ăn hủ tiếu ngay đầu ngõ để còn về nghỉ ngơi cho công diễn ngày mai. Trong lúc ăn, Đồng Ánh Quỳnh khều nhẹ Misthy.
"Ê mai mày tính làm gì không?"
"Tính cái gì?" Misthy vừa nhai vừa nói
"Ủa thì mai sinh nhật mày còn gì?"
"Ờ hà" Misthy gật gù
"Ủa sinh nhật mà quên luôn hả mày?"
"Dạo này bận quá, thôi mai thi xong rồi đãi mọi người ăn ha"
"Có muốn gì đặc biệt không Thy?" Minh Hằng lên tiếng hỏi
"Dạ không hẳn, mọi người tặng gì em cũng thích cả" Tóc Tiên nghe em trả lời mọi người, lòng đang suy tính, ngước lên thấy Đồng Ánh Quỳnh nháy mắt với mình một cái, có lẽ thời gian chín muồi rồi.....
-----------------------------------------------
Ngày diễn ra công 4 đã đến, Đồng Ánh Quỳnh vẫn lên phim trường như thường lệ, nó lo lắng cho chị bé vì công này chị bé phải đu dây rất cao. Tiến vào ktx, thấy Misthy trong bộ đồ siêu nhân hồng mà nó muốn bật ngửa, xong liếc thấy Hậu Hoàng với bộ siêu nhân đỏ, nó cảm thấy như đang mộng du
"Hai đứa kia, đồ diễn gì mà ngộ nghĩnh dị hả??"
.
.
.
"Team Vận May xin cảm ơn quý vị khán giả" cả team cố giữ nét bình tĩnh trước kết quả không như ý. Vừa vào cánh gà đã được Đồng Ánh Quỳnh đỡ lấy, ôm một cái động viên. Bùi Lan Hương đi từng bước nhỏ với sự giúp đỡ của Misthy ở cuối hàng, cô đã đau chân đến độ không thể đi bình thường, nhúc nhích một chút cũng thấy đau.
"Áh" Bùi Lan Hương bước xuống một bậc thang, tiếng la làm mọi người hốt hoảng quay đầu. Đang loay hoay tìm một bạn staff đến giúp đỡ, thì từ xa có một người ào tới, bế thốc Bùi Lan Hương cái một
"Ahhh" lần này là vì cô bị giật mình, đến lúc định hình được tình huống thì cô đã nằm gọn trong tay Ái Phương
"Chị đưa chị Hương về ktx sơ cứu trước" giọng Ái Phương lạnh tanh, gương mặt nghiêm lại, hai đầu chân mày đã sắp chạm vào nhau
"Phương..." giọng cô nhỏ nhẹ gọi
"Em im lặng dưỡng sức đi, đau thế này sao không biết nói tiếng nào thế hả?"
"Phương la em....." Bùi Lan Hương như một chú mèo cụp đuôi khi bị chủ nhân mắng, giọng mang chút ấm ức, cô đang bị thương thế này mà còn mắng
"Phương không có la em mà, về ktx Phương xem chân nào đau được không?" giọng Ái Phượng dịu đi đôi phần, nhẹ nhàng cọ vào đầu mũi của Bùi Lan Hương làm cô ngượng ngùng gật đầu
"Mọi người nhường đường cho hai chị với" Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng giải vây rồi nhanh nhảu chạy theo đôi uyên ương
Cả năm còn lại sau khi chứng kiến màn mùi mẫn của đôi trẻ, thì cười cười về phòng hội ngộ, ai nấy đều nồng nhiệt đón chào, có người chúc mừng cho phần trình diễn, có người an ủi vì kết quả. Misthy đi sau cuối, thấy tâm trạng mọi người có phần ủ dột thì liền bày trò. Lấy cớ hôm nay sinh nhật của em mà bắt mọi người tặng em một nụ hôn. Các chị ai cũng nghe ra sự tâm cơ nhưng mà vẫn nhiệt tình hưởng ứng. Từ Ngọc Thanh Tâm, Xuân Nghi, Hoàng Yến chibi, đến cả Kiều Anh đang ngại, em cũng dãy nãy đòi một nụ hôn. Ngước lên trong sự sung sướng, em gặp ánh mắt dè bỉu của Minh Hằng, thôi thì đòi chị bé hôn là anh 2 vô quýnh nó chết nên lướt qua vậy. Vũ Ngọc Anh tiến đến đặt một nụ hôn lên trán của em. Mẹ Tuyết thân yêu cũng dành cho em một nụ hôn và một cái ôm chúc mừng sinh nhật. Đưa đẩy thế nào mà một hồi em lại đứng trước Tóc Tiên, cũng ngay vừa lúc chị quay sang sau khi trấn an Châu Tuyết Vân. Mọi người đẩy em gần đến Tóc Tiên. Ai trong ktx mà không biết sự simp lỏ của em dành cho vì tinh tú này chứ, ai cũng hô hào cho em. Cảm giác thời gian như ngưng động, mặc xung quanh ồn ào, Misthy chỉ nghe thấy tiếng con tim đập thật nhanh, em thuận thế nắm lấy tay chị.
"Àhhhh.... hôm nay là sinh nhật em, mỗi người tặng một nụ hôn cho em đó nha.... Nhưng mà, nếu chị ngại thì...."
Chụt. Misthy đơ người, cái gì mới xảy ra thế, hình như Tóc Tiên mới thơm vào má em một cái. Misthy ngã ra, ôm lấy tim, giả vờ như ngất đi. Mọi người từ lúc nghe thấy tiếng chụt rõ to thì đã hò reo, giờ đây còn bu quanh trêu gheo khi thấy em ngã xuống.
"Hôm nay sinh nhật nó, sinh nhật nó nên..." Tóc Tiên cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh mà giải thích, nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng chị từ lâu.
"Mấy chị nghỉ ngơi chút ạ, cho tụi em set up máy cho màn tiếp theo" một bạn staff lên tiếng
-----------------------------------------------
Misthy giữ nguyên khuôn mặt đầy những dấu hôn cùng Hậu Hoàng đi trả key, mấy bạn staff cứ thấy em là buồn cười, buổi trả key rôm rả trước khi bước vào vòng thông báo loại khắc nghiệt như chiếc phao cứu sinh cho tâm trạng của mọi người. Bước ra khỏi phòng trả key, Misthy thấy Tóc Tiên đứng đó, đưa mắt nhìn trời sao, ánh trăng sáng chiếu lên chị làm chị thêm phần xinh đẹp và lấp lánh, thật sự như một vì tinh tú. Tóc Tiên quay đầu thấy Misthy liền mỉm cười, đưa tay vẫy em lại. Hậu Hoàng cười khẽ, thuận tay đẩy em tới rồi bỏ chạy. Hai người đứng cạnh nhau không ai nói gì, xung quanh lặng thinh.
"Đây, quà sinh nhật" Tóc Tiên chìa túi quà tới. "Chưa tới 12h, vẫn còn trong ngày sinh nhật em"
"He he, em cảm ơn chị Tiên" Misthy nhận lấy, không mở ra ngay mà đặt lên chiếc bàn đá bên cạnh. "Em tưởng hồi nãy đã là quà sinh nhật rồi chứ"
"Thích không?"
"Hả, dạ??? Trời ơi, thích chứ, được vì tính tú hôn sao mà không thích được" Misthy quơ quào tay, cố gắng che lấy phiến hồng trên khuôn mặt
"Chị cũng thích" Tóc Tiên đưa tay bắt lấy tay em, đan năm ngón tay chị vào
"Hả?????" Misthy nghệch mặt ra, chị mới nói gì thế, đầu cúi xuống nhìn tay rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt điềm tỉnh của chị
"Thy,.." Tóc Tiên đối mặt với em
"Dạ???"
"Từ sau đêm hôm đó, chị đã nghĩ rất nhiều..... về hai ta" Misthy như nín thở lắng nghe
"Chị không dám hứa hẹn điều gì nhiều, nhưng chị muốn bên cạnh em, muốn chở che cho em, muốn chăm sóc em" Tóc Tiên siết chặt lấy tay Misthy
"Thy, liệu em có thể cho vì tinh tú này cơ hội làm điều đó không?" Đôi mắt chị chân thành nhìn em. Mắt Misthy liền phủ một tần nước mỏng, điều này dường như em đã mơ thấy từ lâu
"Tiên...." Misthy khẽ kêu tên chị, rồi kiễng chân đặt lên môi chị một nụ hôn, lướt nhanh như chuồn chuồn đạp nước. "Đây là câu trả lời của em"
"Tiên, vậy sau này em được ôm chị thoải mái đúng không?"
"Uhm"
"Được làm nũng nữa đúng không?"
"Uhm"
"Có được hôn thoải mái không?"
"Uhm..... không có ai xung quanh thì được"
"Thế chị không được phun độc dô em nữa đâu á nha"
"Tao đánh á" Tóc Tiên búng cái phóc vào trán Misthy
"Ahh, xà nữ lại tấn công...." chữ 'em' của Misthy bị chị chặn lấy bằng 1 nụ hôn
"Thế nào" Tóc Tiên đưa tay véo cái má phúng phính đầy vết hôn, trong đó rõ nét nhất là dấu son môi của chị
"Ây da, đau em"
"Thế hôn cái nữa cho bớt đau nhá" lần nữa tiến tới, Misthy nhắm nghiền mắt chờ đợi, thì... Ầm
"Ah, má con Phước nặng quá"
"Trời ơi, cứu tao, Chè Bè đỡ tao với"
Cả hai quay qua thấy 5 đứa nhỏ còn lại của line 95 rối nùi 1 cục. Ngọc Phước thì đè Mie bẹp dí, rồi Hậu Hoàng cùng Hoàng Yến chibi loay hoay đỡ 2 đứa nó, còn Đồng Ánh Quỳnh đứng kế bên cười nắc nẻ. Cục diện ổn định thì cũng là lúc cả 5 đối mặt với 2 khuôn mặt lạnh tanh, Misthy còn trông hiền hòa, tươi vui chứ chị Tiên nhìn đáng sợ lắm.
"Mấy đứa có 1 phút để giải thích"
"Tất cả là do con Hậu" tất cả gần như đồng thanh chỉ qua
"Nó bảo chị kéo con Thy lại, tụi em tới cứu giá, rồi vô tình hóng được chút truyện thôi" Ngọc Phước giải bày thêm
"Ê chơi mà tố, tại con Quỳnh kêu có khi nào chỉ tỏ tình nên tụi bây mới kéo tới rình chứ bộ"
"Quỳnh" ánh mắt sắc lẹm của chị lướt tới Đồng Ánh Quỳnh, nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì giờ này nó chắc không toàn thây rồi
"Tiên, tại hôm qua chị hỏi em cách tỏ tình nên em....muốn hóng chút"
"Hả, mày nói cái gì, lặp lại tao nghe" Misthy nghe thấy có chút mờ ám
"Thì..."
"Im lặng, đi dô quay" Tóc Tiên quay lưng bỏ đi, tai chị lần nữa đỏ bán đứng chủ nhân của nó, mà không những đôi tai mà là cả thân người chị
"Thật hả chị Tiên??" Misthy nhanh chóng đuổi theo để cả 5 ngơ ngác
"Ahhhhhhh, tôi không biết gì hết" Tóc Tiên đưa tay che kín tai, bước chân nhanh dần.
"Mấy đứa kia, còn không lẹ dô quay, định đứng đó luôn hay gì" Misthy quay đầu gọi với "Đồng Ánh Quỳnh lát kể thêm nha
---------------------------------------
Xin chào mn, xin lỗi vì đã lâu rồi mới ra chap. 1 phần tui viết hơi bí văn, 1 phần do tui bị down mood quá. Đến giờ tui vẫn chưa dám coi tập cuối, vì tui cứ bị sợ coi mất đi tập cuối thì chương trình thật sự là kết thúc ý. Nhưng giờ tui ổn hơn rồi nên truyện sẽ chóng có chap thôi. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com