Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Em bé Mộng Yu gặp Chân Ái

Note: phần ngoại truyện đa phần là không liên quan đến mạch truyện chính, nó chỉ là giây phút ngẫu hứng của mình thôi.
—————————————————
Ở một ngày nào đó, trong ktx chị đẹp, Misthy tỉnh dậy thấy xung quanh mình trống không, đèn đã bật sáng nhưng lại không nghe tiếng của ai, cũng chả có chiếc máy quay nào của ekip. Hôm qua, em đi ngủ lúc nào nhỉ, ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Đồng Ánh Quỳnh cũng biến mất, đêm qua rõ ràng hứa thức người ta mà. Hôm nay em không có lịch tập cùng nhóm, chỉ cần đi thử outfit thôi. Em lọ mọ dậy, đi ngang qua khu nghỉ ngơi cũng chả thấy ai, nhưng lại thấy 1 cái gì đấy vàng choé lạ thường 1 cục ở đấy. Em tiến lại gần để xem, chưa có đeo lens, nhìn chả thấy cái gì cả. Ồ thì ra là 1 cái đệm hình gà con, nhìn giống cái áo của Tiêniuoi thế nhỉ. Em đi tới, ngã người xuống đệm (êm thế nhỉ, còn ấm nữa, dễ chịu quá), em cọ mặt qua lại, tay vòng ôm lấy đệm "Lát nữa rồi dậy chắc cũng không sao đâu nhỉ.....?" em lẩm bẩm trong miệng rồi thiếp đi mất.
—————————————————
Tóc Tiên đang cùng các chị nói chuyện ở khu nghỉ ngơi, sáng nay chỉ có lịch trả key của mọi người, rồi thời gian thử đồ cho công diễn thôi, ai cũng mệt mỏi vì luyện tập tới sáng nhưng khuôn mặt cũng thư thái phần nào vì chuẩn bị cũng gần xong cho công diễn rồi. Lâu lâu chị liếc mắt qua chiếc giường kia để xem em dậy chưa, biết em khó ngủ, Đồng Ánh Quỳnh còn bảo hôm qua lúc nó ngủ thì em vẫn còn thức xem suộc nên chị nào nỡ thức em dậy chứ. Khoảng 15ph sau, thấy em đứng dậy rời giường, chị liền vẫy tay gọi
- "Thy, rửa mặt xong qua đây ăn này, chị có gọi cho em nữa"
Misthy đi tới, nhưng em không trả lời, chỉ nhìn mọi người trong vô định.
- "Thy, sao thế?" - chị lại lên tiếng
Vẫn không trả lời
- "Chị Tiên, sao em thấy nó giống như mộng du vậy?" - Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng
- "Uh, chị thấy cũng giống giống á, mọi người nhìn đi, mắt con Thy không có thần luôn" - chị Minh Hằng góp ý
Mọi người nhìn theo, quả thiệt là không có, giờ làm sao đây
- "THY, MISTHY tỉnh tỉnh" - Tóc Tiên hét lớn
- "Khùng hả bèo hung, không được đánh thức người đang mộng du kiểu đó" - mẹ Tuyết ngồi kế bên đánh vào tay Tóc Tiên mà bảo
- "Thế làm sao bây giờ?" - Tóc Tiên lo lắng hỏi
Vừa dứt lời, em tiến gần lại, chị chưa kịp mừng vì tưởng em tỉnh rồi, thì em đã ngã nhào vào lòng chị. Tóc Tiên đơ người, mọi người thì thản thốt. Chưa hết bàng hoàng, thì em lại cọ mặt qua lại trước ngực chị, tay ôm chặt vòng eo như đang tìm tư thế thoải mái nhất. Tóc Tiên đỏ mặt, cứng người không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Qua 1 đỗi thì nghe thấy em thở đều đều, chắc lại ngủ mất rồi, chị lại vòng tay ôm em vào lòng.
- "hì hì, Chị Tiên, đừng có tranh thủ người ta mộng du mà làm gì nha" - Ánh Quỳnh lên tiếng trêu trọc. Mặt Tóc Tiên đã đỏ nay còn đỏ hơn, chỉ biết cúi xuống giấu đi vệt hồng trên má.
- "thôi thôi, giải tán đi, chứ ngồi đây là con Tiên nó không dám thở luôn bây giờ" - mẹ Tuyết lên tiếng giải vây rồi thì mọi người cũng cười ra rả mà rời đi.
"Cô hay lắm Misthy, để coi tối nay tui phạt cô thế nào?", Tóc Tiên nhỏ giọng nó. Nói rồi chị kéo cái áo khoác gà vàng của chị đắp cho em. Cả chiều hôm đó, ai đi vào cũng thấy đội trưởng Tóc Tiên của chúng ta ôm 1 "cục vàng" mà ngủ.

Bonus: tối khuya hôm ấy, có người phải đấm bóp cho chị tận 2 tiếng hơn chứ chân tê không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com