Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 12: Ánh mắt khiến người ta dựng tóc gáy




Lúc này, Ân Tuyết Hoa từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.

"Bé cưng, mommy làm bánh quy mà con thích nhất đây, mau tới ăn nào!"

Nghe thấy giọng nói của bà ta, Tô Nhiễu mới xoay người lại đã bị bà ta nhét một miềng bánh quy vào trong miệng.

"Ăn ngon không?"

Đối diện với khuôn mặt đầy cưng chiều của Ân Tuyết Hoa, Tô Nhiễu mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn mommy."

Giây tiếp theo. Cô bị Ân Tuyết Hoa ôm lấy bả vai, nhân lúc Tô Nhiễu không chú ý, bà ta hôn một cái lên khóe môi cô.

"Bé cưng khách khí với mommy như vậy làm gì?" Cuối cùng, bà ta còn dùng tay lau khóe miệng của Tô Nhiễu: "Bé cưng à, vụn dính vào bên khóe môi bé kìa."

Nếu như người khác thấy được cũng xem như là một hình ảnh mẹ con thắm thiết đầy tốt đẹp.

Nhưng những gì Tô Nhiễu cảm nhận được là An Tuyết Hoa hôn lên khóe môi cô, đàu lưỡi của bà ta thật sự chui vào trong miệng cô.

Chỉ là động tác của bà ta quá nhanh, nếu chỉ nhìn hành động thì không nhìn ra được.

Mà hành động lau đi khóe môi của Tô Nhiễu cũng là đang lau đi nước miếng của bà ta...

Tô Nhiễu không chút biểu cảm cách xa bà ta một chút: "Mommy, con mệt mỏi."

Ân Tuyết Hoa thương tiếc sờ lên khuôn mặt cô: "Vậy mommy không quấy rầy con nữa, nghỉ ngơi cho tốt nhé bé cưng."

Nhìn Ân Tuyết Hoa rời đi đầy lưu luyến, Tô Nhiễu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Anh mắt của người phụ nữ này quá kì dị. Cho dù trước khi, ánh mắt của Ân Tuyết Hoa cũng ngây ngốc như bị ma nhập vậy.

Ánh mắt đó khiến cho Tô Nhiễu dựng tóc gáy.

Điều cô không biết chính là sau khi Ân Tuyết Hoa rời đi, bà ta đi thẳng tới phòng vệ sinh, cầm lấy bàn chải đánh răng mà Tô Nhiễu từng dùng qua.

Bà ta nhẹ nhàng vuốt ve, biểu cảm đầy say mê, sau đó đặt bàn chải đánh răng bên môi mình, dùng sức hôn lên nó.

Ân Tuyết Hoa điên cuồng tìm kiếm hơi thở mà Tô Nhiễu để lại.

Cuối cùng, bà ta thậm chí còn đưa bàn chải đánh răng mà Tô Nhiễu từng dùng vào trong miệng mình, dùng sức cảm nhận mùi hương của con gái.

Bà ta nhắm hai mắt lại, biểu cảm tựa như đang hút thuốc phiện vậy.

Mãi đến khi bà ta liếm mút bàn chải đánh răng đến rớt một sợi lông, Ân Tuyết Hoa mới không nỡ lòng đặt bàn chải về lại chỗ cũ.

Tô Nhiễu không biết ác quỷ là ai, cũng hoàn toàn không có ý định tiếp cận người khác, lấy lòng người khác.

Nhiệm vụ ở thể giới này còn xem như là nhẹ nhàng, 008 cũng không thúc giục cô, mọi thứ cứ vậy mà thuận theo tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: