TG4 - Chương 26: Mất tích
Vừa nghe thấy tài sản, Ân Tuyết Hoa do dự ngay lập tức.
Cuối cùng bà ta cắn răng một cái: "Thật muốn xem xem mày cuối cùng có bao nhiêu tài sản đây!"
Tầm mắt của Cố Tinh Việt đặt lên người Tô Nhiễu: "Chị à, đừng lo lắng, em sẽ nghĩ cách để khuyên dì ở lại đây."
Ân Tuyết Hoa hừ lạnh một cái: "Còn lằng nhằng gì nữa? Không nhanh dẫn tao đi xem đi?!"
Kể từ sau khi nhà họ Cố phá sản, Ân Tuyết Hoa không bao giờ dùng bộ mặt giả người mẹ hiền từ nữa, hoàn toàn để lộ tâm thái nguyên bản của bà ta. Lúc này, bà ta không sợ hai con thỏ con này, cũng chỉ là hai con chuột chạy qua đường mà thôi. Bà ta không cần phải kiêng kị gì.
Nhìn bọn họ rời đi, Tiểu Bạch trong ngực ngay lập tức nhảy xuống đất, không biết chạy đi đâu.
Cố Tinh Vũ vừa cười tủm tỉm dẫn Ân Tuyết Hoa rời đi, ngay lập tức Cố Tinh Việt đã đi tới cạnh Tô Nhiễu.
"Chị à, đừng lo. Anh nhất định có cách để chị được ở lại."
Khi nói lời này, khuôn mặt của Cố Tinh Việt có chút kỳ quái.
Ánh mắt của cậu ta thậm chí còn không dám đối diện với Tô Nhiễu, giống như là đang gạt cô chuyện gì đó.
Tô Nhiễu giả vờ như không phát hiện, vuốt mái tóc của cậu ta: "Bây giờ nhà họ Cố gặp nạn, sao chị có thể vứt bỏ mấy em được? Chị là chị gái của mấy đứa, chị phải ở cạnh mấy đứa mới được."
Cố Tinh Việt nghe vậy thì ngây người ra một lúc, sau đó, hốc mắt đỏ lên, ôm chầm lấy cô: "Chị à, chị thất tốt. Em không thích nhầm người."
Tô Nhiễu nhấp miệng chỉ cười mà không nói gì. Cô yên lặng dựa vào trong lòng ngực của thiểu niên.
Mãi đến khi chạng vạng, trời trở tối, Ân Tuyết Hoa vẫn còn chưa xuất hiện.
Cố Tinh Việt tới.
"Tiếu Vũ, mommy chị không ở cùng với em sao?"
Tô Nhiễu nhìn ra phía sau cậu ta, sau đó hỏi đây nghi hoặc.
Cố Tinh Vũ đi tới, mặt cậu ta rất có lỗi. Cậu ta mở miệng: "Chị à, em rất xin lỗi. Em không khuyên được dì nên dì giận dữ tự mình rời đi, còn nói sẽ không bao giờ quay về."
Ân Tuyết Hoa tự mình rời đi sao?
Chuyện này không có khả năng.
Tô Nhiễu gần như là phủ định theo bản năng.
Nhìn lại khuôn mặt giấu diễm của Cố Tinh Việt, thật là hoàn mỹ không chút kẽ hở!
Đúng là khiền người khác không nhìn ra được gì cả.
"Mommy chị không gửi lời gì cho chị sao?"
"Có để lại, dì nói vài ngày nữa sẽ tới đón chị."
Tô Nhiễu lơ đãng nhìn lướt qua vết thương trên mu bàn tay của thiếu niên.
Đó là một vết thương rõ ràng là bị người khác dùng móng tay cào ra.
Tô Nhiễu nhìn một hồi, sau đó, đôi mắt cô từ từ rũ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com