Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 51: Phòng vệ chính đáng




"Đã đến lúc này rồi mà em còn muốn lừa chị!" Trên mặt Tô Nhiễu đầy thất vọng và đau đớn, hận thù, ánh nhìn của cô trở nên sắc bén: "Có phải hai đứa đã hại mommy của chị rồi không?!"

"Chị à!" Cố Tinh Việt vội vàng chạy tới, mặt cậu ta tái nhợt, bắt đầu giải thích: "Không phải đâu chị, không phải như chị nghĩ đâu. Bọn em..."

"Cút ngay! Chị muốn nghe em nói, Cố. Tinh. Vũ!" Tô Nhiễu đấy Cố Tinh Việt ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Cố Tinh Vũ: "Phải hay là không phải?"

Cố Tinh Vũ vẫn luôn im lặng nhìn vào mắt Tô Nhiễu.

Thật lâu sau đó, cậu ta mới nhận mệnh, nhắm hai mắt lại: "... Vâng."

"Vì sao chứ? Vì sao hai đứa lại làm như vậy?!" Tô Nhiễu đột nhiên ném huy hiệu lên sàn, cô ngước mắt lên, cắn răng, phẫn hận trừng mắt với cậu ta.

Cố Tinh Vũ không nói gì. Cố Tinh Việt đứng ở sau vội vàng nói: "Chị, chị khoan nóng giận, nghe em nói đã. Là như thế này. Dì uy hiếp bọn em, muốn mang chị rời khỏi nhà họ Cố. Chị cũng biết là dì có toan tính riêng với chị mà, sao bọn em có thể yên tâm để dì mang chị đi được? Sau đó, dì không ngừng tranh cãi với bọn em. Là di động tay trước! Bà ấy muốn dùng dao đâm em trước, anh trai mới phản kích lại. Bọn em phòng vệ chính đáng!"

Tô Nhiễu cười khổ: "Hay lắm, phòng vệ chính đáng... Nhưng mà!"

Mắt cô ngập nước mắt, đôi môi cô run lên: "Bà ấy dù sao cũng là mẹ ruột của chị, sao các em lại giết bà ấy?"

"Không phải như vậy đâu, chị đừng nghĩ như vậy."

"Chị, muốn trách thì cứ trách em, không liên quan gì tới Tiểu Việt cả."

"Anh!"

Tô Nhiễu lau sạch nước mắt, lạnh lùng nói với anh em sinh đôi: "Từ nay vê sau, tôi không liên quan gì tới các cậu cả. Tôi không phải là chị của các cậu, các cậu cũng không phải là người thân của tôi. Chúng ta đường ai nấy đi, thân ai nấy giữ, từ đây, chúng ta là người lạ!"

Cô đẩy Cố Tinh Việt đang chặn đường mình, đi ngang qua Cố Tinh Vũ đang cứng đờ, thẳng về phía Lâu Trầm.

Nhưng mà lúc này, mèo trắng trong lòng ngực Tô Nhiễu bỗng nhiên trở nên hung dữ.

"Gào -"
Mèo trắng đột nhiên cong người lên, lông cả người nó giống như là gai nhím, nó nhe răng đầy căm thù với Lâu Trâm, tựa như giây tiếp theo nó sẽ nhào tới tấn công hắn ta.

Lâu Trầm cũng nhíu mày: "Mèo hoang ở đâu ra đây? Ném nó xuống đi."

Giọng điệu của hắn không cho phép từ chối. Tô Nhiễu nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đặt mèo xuống dưới đất, vuốt ve đầu nó: "Mày đi đi."

"Meo..."

Không biết có phải là cô ảo giác hay không, cô cảm nhận được ánh mắt của mèo trắng đầy khinh bỉ khi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: