Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Chương 53+54: Không biết nên vui mừng hay kinh hoảng




Khuôn mặt Tô Nhiễu hết xanh rồi lại vàng, cuối cùng, cô cắn răng một cái. Gót chân nhỏ trắng nõn ngay lập tức đá lên mặt người đàn ông.

"Nơi này tuyệt đối không được!"

Không còn cách nào, bởi vì cô khăng khăng không đồng ý nên Lâu Trầm cũng không tiếp tục.

Nhưng kể từ sau đó, hắn ta luôn ngây ngốc nhìn vào giữa hai chân cô như có như không, thậm chí còn lén đi phòng vệ sinh nhặt băng vệ sinh của cô nữa...

Có trời mới biết Tô Nhiễu thật sự muốn cạy cái đầu tôm của người đàn ông này ra xem có trong đó không.

Thực ra cô biết rất rõ, bởi vì máu tươi đặc biệt của cô nên Lâu Trầm vô cùng mê muội cô.

Giống như loài người thích hít lông mèo thì Lâu Trầm thích hít cô.

Chẳng trách 008 không cho cô bàn tay vàng gì, thực ra bản thân cô chính là bàn tay vàng lớn nhất rồi.

Cho dù cô nói với Lâu Trầm mình muốn mở công ty, Lâu Trầm cũng đồng ý không hề do dự.

"Anh không sợ tôi đốt hết tiền anh hả?"

Ngay cả cô còn không tin vào năng lực kinh doanh của chính mình, không biết hắn ta nghĩ như thế nào?

"Nhiều lắm, em không tiêu nổi."

Chỉ một câu của người đàn ông cũng khiến cô ngậm miệng không biết trả lời thế nào. Quả nhiên là giàu nứt đồ đố vách, coi tiền tài như cặn bã, nhiều đến mức có thể không tiêu hết được...

Vì vậy, cô mang theo một đám bảo vệ đi vào cửa chính trụ sở kinh doanh của nhà họ Cố.

Tô Nhiễu mỉm cười.

Mấy thằng nhãi, chị mấy đứa đã quay về rồi đây.

Tô Nhiễu vừa vào Cố thị tạo nên tin tức không nhỏ.

Ai mà không biết cặp song sinh nhà họ Cố vì tài sản của nhà mình mà 'bán' chị ruột cho Lâu Trầm?

Bây giờ đại tiểu thư muốn quay về trả thù Cố thị, bọn họ có thể nào không lo lắng sao?

"Đại tiểu thư, ngài đây là..."

Kể từ sau khi Cố Kiến Đông chết, trợ lý Lưu luôn đi theo ông thành trợ lý trưởng của anh em song sinh, người này cũng chính là người đưa ra chủ ý muốn gặp Lâu Trầm nói điều kiện.

Vì vậy, Tô Nhiễu thu hồi nụ cười trên mặt, mặt vô cảm nói với trợ lý Lưu: "Kêu hai người em trai tốt của tôi ra đây, tôi muốn tuyên bố một việc."

Trợ lý Lưu là người tinh quái, vừa thấy đã biết người tới không có ý tốt, hắn ta đẩy cặp mắt kính trên mũi: "Ngại quá đại tiểu thư. Các thiếu gia đã đi Hàn Quốc mở họp, phải ngày kia mới quay về. Nếu ngài có chuyện gì, có cần tôi..."

"Trợ lý Lưu."

Tô Nhiễu giơ tay cắt ngang lời gã ta không chút khách khí, đầy tự tin nói: "Nếu người không ở, tôi sẽ đưa đồ cho anh luôn. Khi nào họ về, anh tự đưa cho bọn họ. Tôi tin bọn họ chắc chắn sẽ 'vô cùng vui mừng."

Cô nhét một bản hợp đồng vào tay gã ta, mỉm cười đầy thâm ý rồi rời đi.

Một đám bảo vệ hấp tấp rời đi theo Tô Nhiễu, quả thực đúng là tới hùng hỗ mà đi cũng hùng hổ.

Trợ lý Lưu thấy giọng điệu của cô rất kỳ quái, đặc biệt là mấy chữ cuối cùng, tựa như mang theo tin tức không tốt nào đó, chuông cảnh báo trong lòng gã ta không ngừng vang lên.

Gã ta cúi đầu mở hợp đồng trong tay ra, khuôn mặt gã ta chợt thay đối.

Cộp một tiếng, chân gã ta mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất.

"Chuyện này không có khả năng!"

"Chủ tịch tập đoàn Cố thị sao có thể là cô ta? Chuyện này tuyệt đối không thể nào -"

Rời đi chưa bao lâu, Tô Nhiễu tựa như đã dự kiến được biểu cảm hoảng hốt của trợ lý Lưu, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn.

Tô Nhiễu trở lại biệt thự của Lâu Trầm tắm nước ẩm đầy thoải mái dễ chịu, vừa mới ra khỏi phòng tắm, cô thấy được mèo trắng đang vắt vẻo trên mép giường.

Tô Nhiễu nhướng mày: "Tiểu Bạch, sao mày lại tới đây?"

Vừa mới dứt lời, mèo trắng đứng dậy nhảy xuống, sau đó nhảy vào trong lòng ngực cô.

Tô Nhiễu vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Đầu mèo trắng đặt lên trên bộ ngực mềm mại của cô: "Mày vào bằng cách nào? Không phải mày chán ghét Lâu Trầm sao?"

Nghe nói nếu mèo chán ghét mùi của người nào đó, nó sẽ không thèm tới nhà của người đó.
Trước đó không lâu, mèo trắng còn vô cùng căm thù Lâu Trầm, bây giờ lại chủ động tới địa bàn của hắn ta.

"Meo ~"

Mèo trắng lúc trước còn cao ngạo đủ loại với cô hôm nay lại vô cùng quấn người. Nó không ngừng dùng đầu cọ ngực cô, cũng không biết nó là mèo đực hay cái mà lại dâm dê như vậy.

Tô Nhiễu gãi cằm nó: "Có phải là rụng lông không? Tao vừa mới tắm xong, nếu cọ nữa tao phải tắm lại lần nữa đấy."

"Meo ~"

Mèo trắng ngửa đầu, mặt đối mặt với cô.

Tô Nhiêu ngây ra một lúc, phát hiện màu mắt của con mèo này hình như thay đổi. Vô cùng kỳ quái, lần này lại biển thành màu xanh biếc đậm, không hề trong suốt như trước, có chút quỷ dị.

"Tiểu Bạch, mắt của mày đổi màu à? Lần trước màu không phải như thế này đâu."

"Meo ~"

Mèo trắng chủ động làm tố trong lòng ngực Tô Nhiễu, cái đuôi màu trắng như có như không quét lên đùi Tô Nhiễu.

Cũng không biết có phải là do cô ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy con mèo trắng này có chút kỳ quái. Phải biết rằng lần trước nó còn có bộ dạng vô cùng cao ngạo, sao nhanh như vậy lại biết làm nũng rồi?

Tô Nhiễu ngủ một buổi trưa, đến khi tỉnh lại, mèo trắng lại không thấy đâu.

Cô cũng không đi tìm nó, vừa ăn xong cơm chiều cô đi tới sảnh lớn ở trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: