TG4 - Chương 67: Tần Hoài đã chết
Cô cười.
"Ai da, chị đột nhiên nhớ ra Lâu Trầm còn đang đợi chị. Chị phải chạy về ngay lập tức, không thì sẽ chọc giận hắn ta... Không có trái cây ngon mà ăn đâu."
Tô Nhiễu không hề để ý tới khuôn mặt đầy kinh ngạc của thiếu niên. Cô xách túi, đẩy cửa rời đi.
Trong phòng im lặng.
Anh em sinh đôi ngây ngốc đứng tại chỗ, sửng sốt khoảng hơn nửa ngày mới kịp phản ứng lại.
Bọn họ bị Tô Nhiễu chơi!
"Chị!"
Cố Tinh Việt vội vàng mặc quần vào, theo bản năng muốn đi ra đuổi theo cô.
Nhưng cậu ta bị ngăn cản.
"Em đánh thắng được Lâu Trầm?"
Cố Tinh Vũ nhẹ nhàng nói một câu khiến cậu ta cứng đờ ngay tại chỗ.
Cố Tinh Việt nắm chặt tay, nghiền răng nghiền lợi: "Em muốn đoạt chị về! Chị là của chúng ta!"
Cố Tinh Vũ thở dài, cậu ta khá rõ ràng: "Cướp về thì thể nào? Bây giờ trong lòng chị ấy hận chúng ta, em cho rằng cướp về là không có việc gì nữa à?"
"Vậy thì làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn chị càng ngày càng rời xa chúng ta sao?"
"Tiểu Việt, em đừng kích động."
"Sao em có thể không kích động được hả anh? Em sốt ruột lắm! Không lẽ anh không nóng nảy
Sao? Em nhớ chị đến sắp phát điên rồi! Em muốn làm tình với chị ấy!"
Cố Tinh Việt hét lên rồi im lặng.
Nửa ngày sau, Cố Tinh Vũ mới thấp giọng nói một câu: "Em cho rằng anh không muốn sao?"
......
Sau khi trở về, Tô Nhiễu cũng không phát hiện bóng dáng của mèo trắng.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô nhận được một tin không tốt từ 008.
Tần Hoài đã chết.
Bị quản gia của Lâu Trầm giết chết.
Mọi chuyện phải kể từ hơn một tiếng trước.
Tần Hoài vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Tô Nhiễu, nhưng thân cô thế cô, thực lực yếu ớt.
Ngay cả anh em sinh đôi hắn còn đấu không lại, đừng nói tới ông trùm Lâu Trầm.
Nhưng sự lo lắng cho Tô Nhiễu cuối cùng cũng chiến thắng lý trí.
Hắn một mình một ngựa tìm Lâu Trầm, cũng không biết đã nói gì mà bị quản gia của Lâu Trầm giết chết, thi thể bị ném thẳng vào trong bãi đất trống sau vườn.
Trong bãi đất trống đó, Lâu Trầm nuôi mười mấy con dã thú dữ tợn.
Tô Nhiễu nhìn chằm chằm hướng nào đó thật lâu mới rời khỏi sân, đi thẳng tới bãi đất trồng sau vườn.
Lúc này, trời đã sắp tối.
Cô tìm một vòng mà vẫn không tìm được thi thế của Tần Hoài, trái tim cũng nguội lạnh nửa phần.
Khả năng bị dã thú ăn chiêm 50%.
"Quả nhiên là người tốt không sống thọ, tai họa lại ngàn năm."
Đây là lần đầu tiên 008 nghe thấy Tô Nhiễu dùng giọng điệu thương cảm như vậy, nó nói:
"Ngươi đang đau lòng cho Tần Hoài sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com