Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG4 - Phụ chương 1: Hai anh em song sinh




Bốp!

Bị tát mạnh một cái lên mặt, thiếu niên té ngã bên cạnh sô pha.

Ngoại trừ nửa khuôn mặt sưng đỏ, trên cánh tay phải cậu ta toàn là vết bỏng do bị tàn thuốc dí.

Lớn có, nhỏ có.

Ngay cả trên cổ cũng có vết sẹo xấu xí do bị người gặm cắn.

"Nơi này là hộp đêm! Là nơi bà đây tiêu rất nhiều tiền vào đây! Mày chính là con vịt cho bà đây đùa bỡn, giả vờ cao quý cái gì? Ông trời đã cho mày một khuôn mặt nhỏ tuấn mỹ thì phải quý trọng cho kỹ, khiến bà đây vừa lòng, mà không phải là không rõ thân phận của mình, cố ý tìm đánh!"

Cố Tinh Việt hung ác trừng mắt nhìn bà già đang văng nước miếng tứ tung trước mặt mình.

Cậu ta tựa như một con thú hoang con không thể bị thuần phục, đầy hoang dã.

Hai bà già hơn 50 tuổi ngồi trên sô pha bằng da, ai nấy đều ăn mạc giàu sang, dáng người mập mạp, đầy đặn.

Trên lỗ tai, cổ tay đều có khuyên tai và vòng tay, trông như những nhà giàu mới nổi.

Người nói chuyện chính là bà già mắt ti hí.

Bà ta không kiên nhẫn trừng mắt nhìn cậu ta: "Nếu mày không chịu lấy lòng tao, tao sẽ bảo ông chủ hộp đem đưa mày vào nhà tù Châu Âu. Các phạm nhân ở đó đều rất thích cắm lỗ đít, mày cần phải nghĩ kỹ rồi mới ra quyết định đấy."

Cố Tinh Việt tưởng tượng đến cảnh tượng trong ngục, sắc mặt ngay lập tức xám xịt.

Cậu ta nhận mệnh, cắn răng bò dậy từ trên mặt đất.

Trên chân, trên cổ đeo dây xích, đó là dây xích chuyên dụng cho 'thú cưng' của đám phú bà, bây giờ loại khuất nhục này tròng lên cổ cậu ta.

Cố Tinh Việt hận không thể giết chết hai bà già trước mặt!

Nhưng mà cơ thể vì bị ông chủ hộp đêm cho uống loại thuốc mạnh mà vô lực, năng lực để phản kháng cũng không có.

Bởi vì động tác cậu ta quá chậm, bà già mắt hí không kiên nhẫn đột nhiên kéo dây xích 'thú cưng' trong tay.

Cố Tinh Việt cảm thấy cổ đau xót, đầu bị kéo chui vào lòng ngực bà ta.

Cậu ta ngửi thấy mùi đồ trang điểm nồng nặc, suýt nữa là nôn ra.

"Bé ngoan, hầu hạ các chị đây cho thật tốt, có khi ta sẽ mua Audi cho ngươi, không nói giỡn!"

Hai bà già này thích những phi công trẻ tuổi, đặc biệt là những người như Cố Tinh Việt dã tính khó thuần, nam tính phải gọi là đầy đủ, bà ta càng vô cùng thích.

Hai người gấp không chờ nổi giở trò với Cố Tinh Việt, thậm chí còn có người vươn tay thò thẳng vào trong đũng quần cậu ta.

Trong lòng cậu ta cảm thấy ghê tởm, muốn nôn lại không nôn được. Cảm giác này quả thật có thể khiến người phát điên!

Đột nhiên, thông qua cánh cửa nửa mở, cậu ta thấy được một người đi ngang qua bên ngoài.

Đó là một cô gái trẻ tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp, cả người toát ra vẻ dịu dàng.

Trái tim Cố Tinh Việt đột nhiên đập mạnh hơn, theo bản năng kêu lên một tiếng: "Chị!"

Gọi xong, chính cậu ta cũng ngây ngẩn.

Vì sao cậu ta lại kêu người kia là chị chứ?

Cậu ta không phải là trẻ mô côi từ nhỏ, được người nhặt ve chai nuôi đến khi trưởng thành sao?
Chị từ đâu ra?

Nhưng mà...

Nhưng mà vì sao người con gái đó lại quen thuộc như vậy?

Cố Tinh Việt nghĩ không rõ.

Nhưng thân thể bắt đầu run rẩy theo bản năng, ngay cả hàm răng cũng va vào nhau lập cập.

Ngay sau đó, đôi mắt đầy hoang dã của cậu ta vậy mà lại không khống chế được, chảy ra hai hàng nước mắt, ngay cả chính cậu ta cũng không biết vì sao.

Phải biết rằng cho dù bị đám bà già ghê tởm đó dùng phương pháp tàn nhẫn nhất làm nhục, cậu ta cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt!

Vì sao...

Chỉ một hình bóng quen thuộc cũng khiến cậu ta khó chịu như vậy?

Cậu ta thật sự muốn khóc...

"Thằng nhãi thối mày khóc cái gì? Là do mấy chị không thể thỏa mãn mày sao? Đừng lo lắng, đêm nay các chị sẽ ép khô mày!"

Thứ cuối cùng trong tầm mắt là bà già mắt hí mặt dữ tợn mạnh mẽ nhét viên thuốc vào trong miệng Cố Tinh Việt, Tô Nhiễu thu hôi ánh nhìn, rời đi.

Nơi này khói mịt mù, tiêng nhạc chói tai hồn loạn.

Cố Tinh Việt đã bị xóa đi ký ức, thậm chí còn bị ác quỷ bóp méo ký ức. Tô Nhiễu cũng chỉ thờ ơ quan sát mọi thứ, không định có hành động gì.

Từ đây sẽ không bao giờ gặp lại.

___________________

Buổi chiều.

Tô Nhiễu đi tới một mộ bia, đặt đóa hoa tươi trong ngực xuống.

"Tần Hoài, kiếp sau đừng gặp lại tôi. Chỉ cần không gặp lại tôi, chỉ cần không gặp phải tôi, anh sẽ có cuộc sống rất tốt."

"Còn nữa... Cảm ơn. Tuy rằng có thể anh không nghe thấy nhưng tôi vẫn muốn nói với anh."

Bên trong ngôi mộ trồng không, chỉ có một vài bộ quần áo và đồ vật mà Tần Hoài đã từng sử dụng.

Tô Nhiễu ở thế giới này đã hơn một năm, cô sắp phải rời đi nên lần cuối cùng tới thăm hắn.

Sắc trời dần tối, cô rời khỏi ngôi mộ.

Khi đi ngang qua một hẻm nhỏ bẩn thỉu, bước chân Tô Nhiễu khựng lại, cô quay đầu nhìn sang bên phải.

Chỉ thấy một người ăn xin dơ bẩn đang bới đồ trong đống rác.

Hai chân cậu ta bị người đánh gãy, ống quần trống rồng bị máu tươi nhuộm đỏ, qua thời gian dài nay đã thành màu đỏ đen.

Cậu ta dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, vội vàng quay đầu sang nhưng chỉ thấy một góc áo màu trắng.

Ngay sau đó, cậu ta lại tiếp tục tìm cơm thừa canh cặn trong đồng rác, trong miệng còn đang nhét một lá rau hư thối có mùi thúi.

Đã ba ngày rồi cậu ta chưa ăn gì, nếu không ăn nữa sẽ chết đói.

Tô Nhiễu dựa vào bức tường trong ngõ, thở dài một hơi.

Người ăn xin này không phải ai khác mà chính là Cố Tinh Vũ.

Không biết mặt cậu ta bị ai hủy dung, một vết sẹo kéo dài từ thái dương đến cằm.

Cố Tinh Vũ ngày xưa kiêu ngạo, mưu mô bây giờ đã nghèo túng tới tình trạng này.

Tô Nhiễu nhìn lướt qua thiếu niên trong đống rác, xoay người rời đi không hề do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: