Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 102: Núi Vô Vọng 16 - Cắt đứt nhân lúc còn chưa quá muộn





Vào lúc này, Tô Nhiễu dựa vào trong lòng ngực của người đàn ông, cả hai xuyên qua từng đám mây.

Tốc độ Bạch Vô cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã tới núi Vô Vọng.

Gần như chỉ một giây sau, Bà La Sát cũng xuất hiện dưới chân núi Vô Vọng. Cô ta vừa định xông vào, một kết giới mạnh mẽ đẩy cô ta ra.

Bà La Sát nghiến răng nghiến lợi nắm chặt cây ba chĩa, sắc mặt đen thui: "Bạch Vô, có bản lĩnh ngươi đừng bao giờ ra ngoài. Bằng không, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi chịu thua dưới cây ba chĩa của ta!"

Tô Nhiễu từ xa nghe thấy tiếng gào thét tức giận sắp hộc máu của Bà La Sát, không nhịn được mà bật cười.

Không thể ngờ người đàn ông nhìn như thần tiên này cũng biết chơi chiêu, đưa long châu giả cho Bà La Sát, thật ra khiến cô phải lau mắt mà nhìn.

Sau khi buông Tô Nhiễu ra, từ ngón tay Bạch Vô bay ra một viên trân châu trắng nhỏ, hắn luôn dây vào trong tạo thành vòng cổ, mang lên cổ cho cô.

"Mang theo cho kỹ, đừng tháo xuống, có thể giúp nàng bình an."

Tô Nhiều chạm vào viên trân châu trên cô, trong lòng có chút phức tạp.

Cô không ngờ rằng Bạch Vô sẽ cho cô thứ để bảo vệ an toàn, cô có chút cảm động, quả thực đối xử với cô tốt hơn nhiều so với hệ thông...

"Cảm ơn." Ngoại trừ điều này, cô cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể nói là lấy thân báo đáp được?

Tô Nhiễu không phải người chỉ biết yêu đương, không nói được mấy lời như vậy.

Giữa cả hai có chút im lặng. Bạch Vô cúi đầu lắng lặng nhìn chăm chú vào cô, trong mắt mang theo cảm xúc mà cô không nhìn thấu.

"Nàng cần phải đi."

"A?"

Tô Nhiễu cho rằng bản thân nghe lầm, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt cô nhìn thắng vào đôi mắt màu bạc của người đàn ông.

Hắn nói: "Nàng đi làm chuyện của mình đi."

Không thể nhìn ra cảm xúc nào rõ ràng trên mặt hắn.

Người đàn ông này hình như từ đầu đến cuối đều bình thản, lạnh lùng, giống như đã xem thấy mọi thứ nhưng cũng giống như không để tâm đến cái gì cả.

Tô Nhiễu không biết hắn có ý định gì, nhưng cô vẫn rất vui khi có thể rời đi.

"Thật sự thả ta đi?"

"Không sai."

"Vậy..." Tô Nhiễu do dự một hồi, cẩn thận hỏi: "Ngươi có còn đi theo ta không?"

Hắn biết ý của cô nhưng lại hỏi ngược lại: "Nàng hy vọng ta đi không?"

Đương nhiên là Tô Nhiễu không muốn hắn đi theo mình.

Vì cô biết rõ, bản thân không thể đáp lại hắn cái gì cả.

Nếu để đến cuối đau lòng, chi bằng cắt đứt nhân lúc còn chưa quá muộn.

Rất rõ ràng, sự im lặng của cô khiến ánh mắt của người đàn ông dần ảm đạm, hắn lại nói thêm:
"Ta đưa nàng rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: