Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 29+30: Vạch trần sự thật, nội tâm của Tô Dập




Mà bên kia, tối hôm qua Tô Nhiễu đã đi theo Tô Dập tới một tòa nhà khác của hắn ta.

Dù sao thân phận của cô bây giờ cũng nhạy cảm, không nên ở trong phủ tướng quân.

Người trong tòa nhà này cũng không biết Tô Nhiễu, đều tưởng đây là cô gái mà tướng quân thích.

Ai nấy đối xử với cô vô cùng tốt, Tô Nhiễu trải qua cuộc sống tựa như nữ chủ nhân của tòa nhà vậy.

Tô Dập cũng không phải là người quá càn rỡ, ngoại trừ hôn nhẹ lên môi hay là nắm tay Tô Nhiễu, hắn ta vẫn chưa có hành động thân mật nào khác, điều này khiến Tô Nhiễu nhẹ nhàng thở ra.

Tô Dập không phải người mà cô muốn công lược nhưng cũng là một trong những hung thủ đã hại chết nguyên thân.

Cô không muốn trao thân cho hắn ta.

Nhưng miệng cô rất ngọt, rất biết cách lấy lòng Tô Dập.

Trong mấy ngày hai người ở chung, Tô Dập càng cảm thấy Tô Nhiễu không những có một khuôn mặt xinh đẹp mà còn vừa thông minh, có một tấm lòng đáng quý.

Những cô gái có tài năng ở thời cổ đại không nhiều lắm, nhưng Tô Nhiễu chính là một trong những người đó.

Ngâm thơ vẽ tranh, sách, cờ, âm luật tuy Tô Nhiễu không tính là chuyên nghiệp nhưng cũng có hiểu một chút.

Phụ nữ chỉ có túi da cũng không thể khiến đàn ông hoàn toàn mê đắm, chỉ có thể khiến người đàn ông đó có ấn tượng tốt hoặc là mới gặp đã yêu mà thôi.

Nhưng một khi bên trong người phụ nữ đủ ưu tú, bên ngoài lại giỏi nhiều phương diện mới là vũ khí sắc bén nhất khiến người đàn ông khăng khăng một lòng một dạ.

Cho nên, thông qua tiếp xúc với Tô Nhiễu, Tô Dập càng có tình cảm nồng đậm với cô.

Đây là điều Tô Nhiễu muốn.

Tô Dập bị Hoàng thượng tuyên gọi đã sớm nằm trong dự kiến của Tô Nhiễu.

Cô cũng biết rõ sau khi Tô Dập vào cung, phỏng chừng thân phận thật sự của cô sẽ bị bại lộ.

Tô Nhiễu cũng không hề sốt ruột, thích ý ngồi chơi trên bàn đu dây, ngược lại, hệ thống 008 lại nóng nảy: "Ký chủ đại nhân, không thì ngươi cứ trốn đi trước, tránh đầu sóng ngọn gió?"

Tô Nhiễu cười, vô cùng bình tĩnh: "Không cần sốt ruột, ta đã có cách."

Hệ thống 008 nhìn ký chủ của nó còn đang thảnh thơi ăn trái cây, thầm thở dài.

Sao nó lại thấy ký chủ không quá để tâm tới nhiệm vụ này vậy.

Thời gian trôi qua thật sự nhanh, đã tới buổi đêm.

Sau khi Tô Dập từ hoàng cung quay về, hắn ta vẫn luôn nhốt chính mình trong phòng, không chịu gặp ai, dù ai khuyên cũng không có tác dụng gì.

Tô Nhiễu cũng không định phải gặp hắn ta mà về phòng của mình, thầm gọi 008 trong lòng.

"008, mở hồi tưởng thời gian ra."

"Ký chủ, ngươi muốn đi đâu?"

"Đi lúc Hiên Viên Triệt mười hai tuổi."

"Được."

Tô Nhiễu vừa mới đi, Tô Dập đã tới phòng.

Mặt hắn ta đầy rối rắm đứng ở cửa phòng cô, bàn tay giơ lên rất nhiều lần nhưng vẫn không gõ lên cánh cửa.

Cuối cùng, hắn ta thở dài, nhìn chăm chú vào cửa phòng sau đó xoay người rời đi.

Quay vê thư phòng, Tô Dập ngây ngốc nhìn vào bức tranh.

Bức tranh này là hai ngày trước hắn ta cùng với Tô Nhiễu cùng nhau vẽ ở thư phòng.

Trên tranh là một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, đang cười tươi đầy mê người như tiên nữ.

Lúc ấy hai người đang tình sâu ý đậm, đầy tình cảm, ngực hắn ta thậm chí còn dư hương lại mùi thơm cơ thể của cô, cùng với độ ấm khiến hắn ta phải mê đắm.

Nhưng bây giờ, chúng lại trở thành gông xiềng trên vai mà chính hắn ta không thể bỏ qua.

Hắn ta nhớ lại những lời mà Hiên Viên Triệt nói sáng nay.

"Ái khanh, trẫm muốn ra lệnh ngươi truy nã một người, người này đắc tội với ái phi của trẫm, cần phải đưa nàng ta tới gặp trẫm, không, kể, sống, chết!"

Người phụ nữ nào có thể khiến bệ hạ giận dữ nghiền răng nghiến lợi, hận đến mức không thể chặt ra thành tám khối là ai?

Tô Dập cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Chỉ thấy Hiên Viên Triệt cười như không cười nhìn vào mình: "Nàng ta có quan hệ không tính là nhẹ với tướng quân, chỉ là tướng quân bận việc đánh giặc nơi biên quan, tất nhiên không nhớ rõ có người như vậy."

Sau đó, Hiên Viên Triệt cho hắn ta một bức tranh.

Người trong tranh mặt mày tinh xảo, làn da trắng nõn, chỉ có vết bớt trên mặt phá hủy sự đẹp đẽ của bức tranh này.

Nhưng đôi mắt kia...

Vô cùng tương tự Tô Nhiễu.

Sau đó, lời của Hiên Viên Triệt khiến cho hắn ta cứng đờ trên mặt đất.

"Nàng ta chính là con gái của Chiến thần Tướng quân ngài, Tô Nhiễu." Hoàng để vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của Tô Dập là sao có thể.

Bởi vì người trên bức tranh trên mặt có bớt, mà khuôn mặt của Tô Nhiễu lại xinh đẹp trắng bóc, không có chút tỳ vết.

Nhưng chỉ cần cần thận nhìn lại, người trong tranh nếu như bỏ vết bớt đi chính là bộ dáng của

Tô Nhiễu.

Trong nháy mắt, lòng Tô Dập loạn.

Thực ra, cơ bản không bao nhiêu người biết nguyên chủ là con gái của tướng quân.

Lúc trước, sau khi mẹ của nguyên chủ sinh nàng ra, tướng quân ngay lập tức ám chỉ cho bà mụ giết chết mẹ của nguyên chủ.

Vốn định cũng giết chết nguyên chủ luôn, sau lại bị một nha hoàn nào đó lén ôm đi, thực ra tướng quân cũng biết đến, nhưng hắn ta chỉ cảm thấy một bé gái mà thôi, không đáng sợ hãi, tất nhiên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng Tô Dập chưa bao giờ muốn công khai thân phận của nguyên chủ trong phủ tướng quân, nguyên chủ đã được ma ma già nuôi lớn, trở thành nô tỳ thấp kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: