TG5 - Chương 63+64: Ăn miếng trả miếng
Tô Nhiễu đã hôn mê năm ngày, Hiên Viên Triệt càng ngày càng tăm tối.
Lần nào lên triều, các đại thần khi nào cũng phải cẩn thận, không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.
Tô Dập bị mang danh mưu phản.
Sau khi hắn bị tru sát, Hiên Viên Triệt không buông tha cho cả cấp dưới thân tín nhất của Tô Dập, toàn bộ tiêu diệt sạch.
Toàn bộ triều đình không ai dám nói một chữ, mọi người giống như chim sợ cành cong vậy.
Loảng xoảng -
Thái y lớn tuổi bị Hiên Viên Triệt đạp một cái, ông ta sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng:
"Hoàng thượng tha mạng! Thần thật sự không thể tra ra được nguyên nhân khiến hoàng hậu nương nương bị bệnh!"
"Phế vật! Tất cả đều là phế vật! Trẫm nuôi các ngươi còn có ích lợi gì nữa? Nhận bổng lộc của trầm mà không trị được bệnh của Hoàng Hậu!"
Hiên Viên Triệt xanh cả mặt, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, khuôn mặt đầy hung dữ, có chút dọa người.
Lo lắng mấy ngày nay khiến hắn ta vừa mệt mỏi lại vừa tức giận, chỉ hận không thể dùng đao chém chết mấy tên lang băm này ngay lập tức!
"Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận! Lúc trước hoàng hậu vì bị kích thích nên hôn mê, chúng thần dùng mọi cách cũng không thể vực lại tinh thần của nương nương được. Chúng thần cũng không còn cách nào."
Năm sáu thái y già quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Triệt cùng lúc.
Bọn họ run lẩy bẩy, thừa nhận cơn giận của thiên tử.
Hiên Viên Triệt cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo.
Hắn ta rút bảo kiếm bên hông ra, chỉ vào mấy người dưới đất: "Bất lực? Vậy được! Trẫm cũng không cần phải giữ lại mấy thùng cơm vô dụng như các ngươi làm gì."
Lúc này, Lưu Toàn đột nhiên tiền lên, ngăn lại ý định giết người của Hiên Viên Triệt: "Hoàng thượng, người không thể làm như vậy được. Hoàng hậu nương nương còn đang hôn mê. Nếu như người giết bọn họ, Thái Y viện sẽ không còn ai cả!"
Động tác Hiên Viên Triệt cứng đờ, hắn ta giận dữ nhắm mắt lại: "Tất cả cút ra ngoài cho trẫm!"
Mấy người thái y sợ hoàng thượng đổi ý, vội vội vàng vàng đi ra khỏi Phượng Loan cung.
Có người còn gấp gáp quá mà té ngã, lộn nhào mấy vòng.
Lưu Toàn cũng yên lặng lui ra.
Trong phòng còn Hiên Viên Triệt cùng với Tô Nhiễu đang hôn mê nằm trên giường.
Hắn ta đi tới cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu kia, Hiên Viên Triệt thấp giọng lẩm bẩm:
"Hoàng hậu, vì sao ngươi còn chưa chịu tỉnh lại? Ngươi đang oán trách trẫm giết Tô Dập sao? Trẫm... Hối hận rồi... Nếu biết ngươi để ý hắn ta như thế, trẫm nên để lại cho hắn ta chút hơi tàn."
Người trên giường không có chút tiếng động, không hề đáp lại dù chỉ một chút.
Hắn ta áp tay của cô lên mặt mình, nhẹ nhàng hôn lấy nó: "Ngươi nhanh tỉnh lại đi. Trẫm không ép ngươi nữa. Ngươi muốn thích ai thì cứ thích, chỉ cần ngươi tỉnh lại, được chứ?"
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Hiên Viên Triệt thấy hoảng hốt, hắn ta chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Đột nhiên, Hiên Viên Triệt hất tay cô ra, khuôn mặt lạnh lùng, vui giận bất thường:
"Trẫm đã khom lưng cúi đầu rồi mà ngươi còn không chịu tỉnh lại? Vì tên tặc tử Tô Dập mà ngươi nỡ nhẫn tâm như vậy sao? Tô Nhiễu, ngươi cho rằng trẫm không thể không có được ngươi sao?"
"Nếu ngươi không tỉnh lại, trẫm sẽ lấy xác Tô Dập ra chặt thành tám khúc, quất xác 300 lần!"
Hiên Viên Triệt giận dữ rống giận, người trên giường vẫn không có chút động tĩnh, mí mắt cũng không cử động.
Tựa như chỉ có một mình hắn ta đang diễn kịch một vai vậy.
Bả vai hắn ta sụp xuống, sắc mặt cũng xám xịt: "Ngươi tỉnh lại được không? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, cái gì trẫm cũng đồng ý với ngươi cả. Trẫm sẽ tốt hơn cả Tô Dập, ngươi tin trẫm."
Hiên Viên Triệt ngồi bên mép giường, câm tay Tô Nhiễu nói rất nhiều chuyện.
Kể từ khi còn nhỏ chịu nhục ở lãnh cung cho đến từng bước ngồi trên ghế hoàng thượng, hắn ta cứ lẩm bẩm kể ra.
Cuối cùng, hắn ta thở dài:
"Ngươi có biết, sau khi trẫm biết bản thân nhầm ngươi thành Liêu Uyển Dung, trong lòng trẫm hoảng đến chừng nào không? Lần đầu tiên, trẫm cảm thấy sợ hãi. Trẫm sợ những sai lầm bản thân đã từng phạm phải trong quá khứ không thể đền bù được nữa."
Đáng tiếc, cho dù hắn ta có nói gì, Tô Nhiễu vẫn không tỉnh lại.
Hiện tượng hôn mê này kéo dài đến tận ngày thứ 10.
Tính tình của Hiên Viên Triệt cũng càng thêm âm u khó đoán, vô cùng quỷ dị, nhìn thôi cũng có thể thấy hắn ta đang sắp phát điên rồi.
Có người thậm chí còn nghi ngờ, chỉ cần hoàng hậu xảy ra chuyện thôi, hoàng thượng có thể sẽ đại khai sát giới, cuối cùng biến thành hôn quân.
Cũng may, không lâu sau đó, Lưu Toàn mang một ông lão đạo đầu bạc râu già tới trước mặt Hiên Viên Triệt.
"Hoàng thượng, người này là đại sư ở núi Hoàng Lãnh, Hư Vô đạo nhân, ông ta nói có cách có thể khiến hoàng hậu nương nương tỉnh lại."
Hiên Viên Triệt đột nhiên mở to mắt, lo âu mấy ngày khiến đôi mắt hắn ta đã thâm quầng.
Hắn ta không quan tâm đến thân phận nữa, vội vàng đi xuống nắm cánh tay của lão đạo:
"Thật sao?"
Lão đạo rũ mắt: "Vâng thưa bệ hạ."
Hiên Viên Triệt vô cùng kích động, mừng như điên hỏi ông ta: "Cách gì?"
"Bần đạo phải bắt mạch cho hoàng hậu nương nương trước đã mới có thể nói cụ thể cho hoàng thượng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com