TG5 - Chương 91: Núi Vô Vọng 5 - Thật là ngu ngốc
Hắn rất lịch sự, xoay người sang một bên.
Tô Nhiễu dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay mang quần áo vào, bởi vì cử động quá nhanh lại còn quá lo lắng nên cả người cô rịn một lớp mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng mê người.
Cô cũng coi như là tài xế già đã trải qua vài thế giới rồi, sao dưới ánh nhìn trong trẻo của người đàn ông tóc bạc này mà tim cô thình thịch như sắp nhảy ra khỏi ngực vậy?
Đây không chỉ là vấn đề xấu hỗ mà cô cảm giác tất cả thể diện đều mất sạch.
Để giảm bớt không khí khó xử này, cô tìm một lý do vô cùng sứt sẹo: "Ngại quá, ta... Ta chỉ là cảm thấy có chút lạnh nên chui vào trong chăn, ngươi đừng hiểu nhầm."
Nói xong, cô chỉ hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của mình.
Thật là ngu ngốc.
Dù có lạnh đến mấy cũng không thể chui vào trong ổ chăn người khác được.
Đây không phải là phơi bày rành rành ra để người ta giễu cợt sao?
Tô Nhiễu lén ngước lên nhìn hắn, thấy đối phương vẫn bình thản như trước, cũng không nhận ra cô đang quẫn bách, cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Cũng may cũng may, hẳn là hắn không nhìn ra đâu... Nhỉ?
Thực ra mỗi một biểu cảm rất nhỏ của cô như ảo não, xấu hố, Bạch Vô đều nhìn thấy, nhưng hắn không phải là người thể hiện buồn vui trên mặt.
Cho dù có cảm thấy buồn cười, hắn cũng chỉ cười thầm trong lòng, không để lộ trên mặt dù chỉ một chút.
"Đã tới đây là khách, nàng có đồng ý đi xem núi Vô Vọng này với ta không?"
Tô Nhiễu hơi do dự gật đầu, chỉ thấy trước mắt chợt lóe lên, hai người đã tới giữa trời trên đỉnh núi.
Cô được người đàn ông ôm lưng trội nổi giữa không trung. Gió lạnh nổi lên, cô không cảm thấy chút lạnh nào.
Quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía dưới.
Hắn là người đàn ông này dùng pháp lực giúp cô ngăn cản khí lạnh.
"Nơi này chỉ có ngươi và lão Ngô sao?"
Bởi vì đứng ở nơi đủ cao, lại là giữa không trung nên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy hơn vạn dặm.
Ngoại trừ tòa cung điện này, toàn bộ là núi tuyết.
"Ừ." Hắn gật đầu, nhìn vào tuyết trắng đằng xa, trên mặt không buồn cũng không vui: "Ta bị Ma Tôn phạt một ngàn năm ở nơi này, mà nay cũng mới hơn mấy trăm năm."
Tô Nhiễu sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói ra chuyện bị phong ấn.
Một ngàn năm?
Vậy không phải là lẻ loi ở cái nơi ngoài tuyết cũng chỉ có tuyết này một ngàn năm sao?
Một năm 365 ngày đêm, một ngàn năm thì là...
Hừm.
Cô học toán không giỏi, không tính được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com