Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG5 - Chương 92: Núi Vô Vọng 6 - Lòng của đàn ông cũng không hề dễ đoán




Mới ở chỗ này được ba ngày cô đã cảm thấy buồn tẻ, nhạt nhẽo.

Người đàn ông này bị phạt ở đây một ngàn năm là khái niệm gì?

Cúi đầu, Bạch Vô thấy trong mắt cô lộ ra tia thương cảm, hắn cười nhẹ: "Một ngàn năm này với ta không tính là gì cả, chỉ trong nháy mắt mà thôi."

Tô Nhiễu tỉnh ngộ.

Đúng rồi, người ta là ma chủ, tuổi tác đã hơn chục nghìn năm.

Một ngàn năm thì tính là gì? Chỉ là một cái chớp mắt mà thôi.

Cô quả thực là lo chuyện bao đồng mà, vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn.

"Ma chủ đại nhân, ta còn phải ở lại đây bao lâu nữa? Chủ yếu là ấy... Ta có một vài chuyện rất quan trọng mà vẫn chưa làm xong. Nếu quá muộn lòng ta không yên ổn. Lòng ta mà không yên ổn chắc sẽ làm ngài mất hứng thú, vậy thì không tốt lắm."

Tô Nhiễu cười nhẹ, hỏi ra câu hỏi cô đã muốn hỏi từ vài ngày trước.

Hệ thống 008 nói sẽ sớm quay về, đến bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Không lẽ nó muốn để cô dưỡng lão ở nơi này sao?

Cô cũng chắc chắn ma chủ sẽ không thương tổn đến cô nên mới dám hỏi như vậy.

Bạch Vô đang nhìn về nơi xa dời mắt nhìn sang mặt cô.

Cả hai đứng rất gần với nhau.

Vì lo sợ cô sẽ ngã xuống nên hắn vẫn luôn ôm eo cô.

Thân thể của cô nóng hổi, mềm mại, trái ngược với con người khi nào cũng lạnh như băng của hắn.

Bạch Vô ôm một hồi lại không muốn buông tay ra.

"Nàng gấp gáp muốn rời đi như vậy? Là vì ta sao?"

EQ của Bạch Vô cũng không cao.

Thấy cô vô cùng cung kính với mình nhưng lại không đủ gần gũi, hắn biết cô bài xích hắn.

Rõ ràng trong mấy thế giới trước, quan hệ của cô với hắn rất tốt, rất gần gũi khăng khít. Sao khi biết hắn là Bạch Vô lại cô lại thay đổi như vậy?

Bạch Vô nghĩ không ra, thậm chí còn có chút uất ức.

Rõ ràng đều là hắn, vì sao lại phải đối xử khác nhau?

Rất hiển nhiên, những điều mà người đàn ông nghĩ Tô Nhiễu lại không cảm nhận được từ khuôn mặt ít cảm xúc của hắn.

Cô cười gượng một tiếng: "Không phải... Ta thật sự có việc. Huống hồ lúc trước ngài nói cần ta hỗ trợ ngài. Nhưng bây giờ ngài vẫn chưa nói rõ đến cuối cùng ngài muốn hỗ trợ cái gì."

Dừng một chút, cô vô cùng nghiêm túc năm bàn tay nhỏ lại: "Ngài đừng ngại, cứ nói cho ta, ta chắc chắn sẽ cố gắng hỗ trợ. Đúng rồi ma chủ, không phải ngài nói có việc muốn hỏi ta sao?"

Nhất thời, Bạch Vô không nói gì, chỉ rũ mắt im lặng.

Không khí yên tĩnh.

Nhưng phần yên tĩnh này khiến Tô Nhiễu có chút sốt ruột.

Có câu lòng phụ nữ tựa như mò kim đáy biển, nhưng lòng của đàn ông cũng không hề dễ đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: