Bà La Sát vừa hung hăng làm tiểu hồ ly tinh dưới thân, vừa dùng đôi mắt phượng xinh đẹp mê người nhìn chằm chằm vào Tô Nhiễu.
Tô Nhiễu chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Giống như cô bị lột sạch, đứng trước mặt Bà La Sát để cô ta làm vậy.
Đây là cưỡng hiếp bằng ánh mắt.
Ánh mắt kỳ quái này của Bà La Sát khiến cô cảm giác cô ta đang lột quân áo cô ra, tưởng tượng làm những điều dâm đãng với thân thể cô.
Tô Nhiễu cố nén cảm giác phản cảm trong lòng, ho nhẹ một tiếng:
"Tiểu yêu tinh dưới thân ngươi xinh đẹp như vậy, một nhân loại nhỏ nhoi như ta sao có thể sánh bằng? Huống hồ ngươi là Bà La Sát vô cùng nổi danh, sau này muốn bao nhiêu nhân loại là chuyện dễ. Cho dù là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần ngươi muốn, ngươi nhất định có thể có được. Cho nên Bà La Sát điện hạ tất nhiên sẽ không đặt mắt lên nhân loại bé nhỏ như ta."
Lời này nói xong, Bà La Sát cười ha ha: "Cô gái này thật thú vị. Ta đột nhiên có chút hiểu vì sao Bạch Vô coi trọng ngươi như vậy."
"..."
Tô Nhiễu không hiểu cô ta có ý gì, mím chặt môi lại không ra tiếng nữa.
Tiểu hồ yêu bất mãn Bà La Sát đặt lực chú ý lên người nhân loại, bất mãn ghen tị với cô: "Đại nhân nhìn em đi - Nhân loại kia tốt lành gì. Ta có thể sống vài trăm năm, đại nhân có thể làm em vài trăm năm mà ~ Nhân loại qua vài chục năm lại thành một đồng cát, hứ ~"
Bà La Sát nhéo tai và mặt của tiểu hồ yêu, cười nói: "Vật nhỏ, nhân loại cũng đơn giản như cái đâu nhỏ của ngươi nghĩ đâu. Hơn nữa, ta còn chưa từng làm nhân loại, mấy năm nay làm ngươi ta cũng chán rồi."
Tiểu hồ yêu bất mãn chu môi: "Đại nhân hư quá ~ a -"
Bà La Sát đâm thật mạnh một cái, côn thịt thẳng tắp cắm vào sâu trong tiểu huyệt tiểu hồ yêu.
Nhưng mà đôi mắt của cô ta vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Nhiễu.
Giống như người dưới thân cô ta lúc này không phải tiểu hồ yêu mà là cô.
Tô Nhiễu hít sâu một hơi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nhịn qua đêm nay là được.
"Nhân loại, làm sao bây giờ, ta thật sự rất muốn làm ngươi. Không thì ngươi lại đây thử với ta xem? Yên tâm, Bạch Vô sẽ không biết đâu."
Bà La Sát cười có chút càn rỡ, đầu lưỡi đỏ tươi liềm môi, để lộ hai hàm răng nhọn.
Tuy côn thịt lớn của cô ta cắm trong thân thể của tiểu hồ yêu nhưng lòng cô ta đã hướng về Tô Nhiễu.
Tô Nhiễu cười gượng: "Chuyện này không thể đâu, ta sợ ma chủ phát hiện sẽ giết ta mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com