Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG6 - Chương 33+34: Thắng





Hắn ta biến thành một dạng chất rắn trong suốt có hình người, nhìn không ra ngũ quan, giống như thạch trái cây vậy.

"Khuôn mặt này của ngươi đúng là xấu thật."

Dư Sương sửng sốt, sau đó mới nhận ra bản thân bị tên biến thái này chê cười: "ĐM! Ngươi cái tên này..."

Dư Sương vừa định măng gì đó, đột nhiên trước mắt cậu ta tối sầm, đầu gục xuống.

Tên biên thái hình như vô cùng không thích Dư Sương, không muốn nghe cậu ta nói chuyện ồn ào ầm ĩ dù chỉ một giây: "Nói nhiều quá."

Tô Nhiễu: "..."

Nhận ra Tô Nhiễu vô cùng quan tâm thiếu niên này, tên biến thái khẽ cười một tiếng: "Cậu ta không chết, chỉ ngất xỉu thôi."

Khuôn mặt màu trắng của hắn ta khi cười rộ lên vô cùng quái dị, giống như một cục tấy bị đứa con nít giày vò khiền người thấy khó chịu.

Có lẽ cô có thể đánh cuộc một lần.

Tô Nhiễu thở dài, nói đầy sâu xa: "Ngươi luôn dùng mặt của người khác, không lẽ ngươi không muốn biết thật thể của mình là như thế nào sao?"

Tên biến thái nhìn cô một hồi như đang suy tư, giồng như đang phán đoán xem trong bụng cô đang ủ mưu gì.

Tô Nhiễu mừng thầm trong lòng.

Cô đoán đúng rồi.

Sau đó, cô lại nói tiếp: "Ta biết nó ở đâu. Ta mang ngươi đi, ngươi thả Dư Sương ra."

Tên biến thái di chuyển, trong chớp mắt đã tới trước mặt cô.

Một đôi mắt sắc bén dí sát mắt cô.

Khoảng cách giữa hai người bầy giờ chỉ còn một lóng tay, gần đến mức cô như có thể nhìn thấy từng hoa văn kỳ quái trên khuôn mặt chất rắn kia.

Giọng nói hắn ta âm trầm đầy khủng bố: "Nếu ngươi gạt ta, ta sẽ khiến cho người đời này kiếp này không thoát ra được, luôn luôn ở trong không gian này với ta đến khi đất cạn đá mòn. Đến khi ngươi hoàn toàn chịu không nối mà phát điên."

Đâu Tô Nhiễu tê dại, cô nặn ra nụ cười cứng đờ: "Bị ngươi hù dọa như vậy rồi ta sao dám lừa người được."

Hắn ta thu mắt về, hừ lạnh một tiếng: "Dẫn đường."

Thoát ra khỏi ánh mắt khủng bố của đối phương, Tô Nhiễu nhẹ thở ra.

Dư Sương bị ném ở tại chỗ.

Cô đi tới tầng cao nhất, tên biến thái lững lờ trôi theo đằng sau.

Cuối cùng, cô dừng trước cửa phòng ác quỷ.

Cô chỉ vào bên trong, mặt đầy vô tội: "Thật thể của ngươi bị quái vật bên trong giấu đi rồi. Cần phải đánh bại đối phương mới có thể bắt được thật thể của ngươi."

Không sai, cô cố ý.

Cô và Dư Sương tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm thây gì. Vì vậy, cô có một ý tưởng khác.

Ác quỷ băng vải ở tầng cao nhất lâu như vậy chắc chắn là biết cái gì đó. Tầng cao nhất không có con quái vật nào can đảm đi lên cả, chứng tỏ là gì?

Chứng tỏ thật thể của biến thái ở tầng cao nhất.

Cô không xác định được vị trí cụ thể, đành phải nói đại.

Nếu ác quỷ là Boss lớn nhất ở nơi này, vậy thử đánh một trận với tên biển thái này xem.

Tên biến thái hình như có chút nửa tin nửa ngờ vào lời nàng.

Hắn ta tin bởi vì hắn ta thật sự cảm nhận được dao động quen thuộc ở nơi này.

Nhưng lại không tin vì hắn ta có thể nhìn ra người con gái này đang nói dối.

"Dẫn ta vào trong."

Đôi mắt hắn ta cười mà lại không có chút ý cười nào nhìn Tô Nhiễu. Một khi cô có hành động khác, hắn ta sẽ giết chết con người tên Dư Sương kia.

Tô Nhiễu cũng biết điều này.

Nhưng cô lại lắc đầu: "Ta không thể đi vào, ta ở cửa chờ ngươi. Dù sao mạng của Dư Sương cũng đang nằm trong tay ngươi, ngươi còn sợ ta chạy trốn à?"

Tên biến thái cười nhẹ: "Vậy ngươi chờ ta ra ngoài đi."

Trong nháy mắt, hắn ta xuyên tường đi vào trong.

Tô Nhiễu lẳng lặng tìm một nơi kín đáo chờ.

Cô biết có hai kết quả.

Hoặc là ác quỷ băng vải thẳng, sau đó cô tìm 008 để nghĩ cách đánh thức Dư Sương.

Nếu như ác quỷ thua...

Vậy thì nhiệm vụ của cô cũng thất bại.

Cho nên cô vẫn luôn đánh cược.

Không biết đã đợi bao lâu, kỳ quái là bên trong không hề có chút động tĩnh. Cô dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng, yên lặng giống như không có ai ở trong vậy.

Mãi đến khi trời bắt đầu sập tối, cửa phòng mới mở ra.

Tô Nhiêu ngay lập tức nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào đằng sau cánh cửa, trái tim cũng như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thứ đầu tiên vươn ra khỏi cánh cửa chính là bàn tay luôn quấn đầy băng vải.

Nhìn thấy bàn tay quen thuộc, trái tim Tô Nhiễu lập tức về lại chỗ cũ.

May mắn, ác quỷ thắng.

Cô nhẹ nhàng nện bước đi tới trước, trên mặt không tự giác nở nụ cười mỉm: "Ngươi..." Nhưng mà còn chưa đợi cô nói xong, cánh tay triền băng vải kia đã kéo cô vào bên trong.

Biểu cảm của cô cũng chuyển sang kinh ngạc.

Cửa phòng 'rầm' một tiếng, đóng lại lần thứ hai.

'Rầm' một tiếng, Tô Nhiễu bị ném mạnh lên giường bệnh, một thân thể nặng nề cũng đè lên theo.

Cô đau đến mức hít mạnh một hơi.

Tên này điên rồi sao?

Sao lại thô bạo như vậy?

Ngay sau đó, đầu lưỡi phân nhánh kia chui vào trong miệng cô không cho phép từ chối, quét qua mọi thứ.

"Ưm ưm ưm..."

Nước miếng không kịp nuốt chảy dọc theo khóe miệng nhưng lại bị hắn ta cuốn lại sạch sẽ.

Động tác hắn ta thô bạo, mạnh mẽ khiến đầu lưỡi cô đau nhức.

Tô Nhiễu kháng cự lắc đầu muốn tránh đi nhưng đối phương không hề cho cô cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: