Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG1 - Chương 41: Đừng gọi anh rể, gọi là chồng đi

Xung quanh rất đông đúc, mặc dù bọn họ không thấy được tình hình trong xe, nhưng Tô Nhiễu vẫn bị dọa sợ đến mức phải bịt chặt miệng không dám phát ra tiêng.

Đến lúc cô nước mắt lưng tròng liên tục cầu xin hắn mới chịu buông tha.

Hơn nữa, mấy ngày nay tên ác quỷ luôn ở bên không rời khiến cô không thể liên lạc được với 008.

Cho tới khi Tô Nhiễu sắp không còn kiên nhẫn thì cảnh sát đến tìm Tả Trấn Xuyên, đưa hắn đi để hỏi những chuyện liên quan đến Tô Thải Phượng.

Cuối cùng cô cũng thở phào, vội vàng liên lạc với hệ thống.
"008, còn bao lâu nữa thì nhiệm vụ mới được hoàn thành? Dạo này ác quỷ cứ dính lấy ta như sam, ta mệt chết mất."

Hệ thống 008: "Chủ nhân, ngươi không nên gấp gáp, đã sắp kết thúc rồi. Oán khí của ác quỷ đang tiêu tán từng chút một, chi cần ngươi lọc sạch lần cuối là ta có thể xuất hiện để bắt nó đi."

"Ngươi có thể thấy được oán khí của nó đang tiêu tán ư, sao ta không thấy?"

"Khà khà, chẳng lẽ chủ nhân không cảm thấy ác quỷ rất để ý đến ngươi sao?"

"Không những để ý mà tên đó còn muốn chiếm ta làm của riêng, nói gì mà muốn kết hôn với ta. Ta sợ đến mức tim đập thình thịch."

"Khà khà khà khà, chủ nhân cố lên! Một lần cuối cùng nữa thôi."

Tô Nhiễu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng chìa kho"a từ phòng khách truyền tới.

Đúng vậy, người này rất biến thái.

Dù hắn ra ngoài cũng sẽ nhốt cô lại.

Một cơ thể mát lạnh cuốn lấy Tô Nhiễu từ sau lưng, người đàn ông ôm chặt lấy cô, như muốn cô hòa làm một với mình.

"Cô bé đáng yêu, nhớ anh không? Anh nhớ em lắm."

Hắn ra ngoài còn chưa đến một giờ đúng không?

Tô Nhiễu cảm thấy kho" chịu nhưng vẫn nở nụ cười quay đầy lại và hôn lên mặt người đàn ông: "Anh rể, đương nhiên là em nhớ anh rồi."

"Suỵt ... ngoan, gọi anh là chồng."

Hai gò má của cô gái đỏ bừng: "Em... Em không dám."

Người đàn ông nhướng mày cười khẽ: "Có gì mà không dám?"

Hắn cúi đầu dụi dụi mũi mình vào cái mũi nhỏ nhắn của cô, thân mật: "Anh chuẩn bị xong rồi, tháng sau chúng ta đi Paris kết hôn. Anh sẽ tố chức một đám cưới thật hoành tráng cho bé đáng yêu, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới."

Tô Nhiễu giả vờ ngượng ngùng cúi đầy, trong lòng thầm lo lắng,

Hắn là một người độc đoán, căn bản không hề quan tâm đến suy nghĩ của cô mà sẽ tự quyết định.

Nhất định cô phải hoàn thành nhiệm vụ trước tháng sau.

Nhưng không biết tại sao hai ngày gần đây người đàn ông này luôn nhìn cô bằng ánh mắt trầm tư.

Ngay cả số lần ân ái cũng ít hơn, Tô Nhiễu căng thẳng, có phải hắn đã phát hiện ra chuyện gì rồi không?

Cô chủ động ngồi vào trong vòng tay của người đàn ông như một chú gà nhỏ: "Tá... Ch... Chồng." Trước ánh mắt bất mãn của người đàn ông, Tô Nhiễu vốn định gọi anh rể nhưng lại buột miệng gọi hắn là chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: