Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - Chương 108: Ta chỉ muốn càng sâu hơn nữa (H)







Hắn ta thò lại gần, đầu lưỡi vươn ra liếm hoa huyệt.

Sau đó, hắn đứng dậy, một tay cầm lẩy côn thịt sưng to, dùng tư thể đâm vào từ phía sau hung hăng cắm vào trong thân thể của cô.

"A —" Tô Nhiễu khó nhịn ngừa cổ.

Thân thể mềm mại banh thẳng trong nháy mắt.

Côn thịt của hắn ta vừa dài lại vừa thô, tư thể này khiến hắn ta cắm vào càng sâu.

Cô cảm giác miệng tử cung của cô đã bị đâm thủng.

Còn chưa đợi cô kịp hòa hoãn lại, Tổng Liễm đã bóp chặt eo nhỏ của cô, mạnh mẽ mà làm.

Lực va chạm càng ác hơn, sâu hơn so với lúc trước.

Côn thịt cứng rắn nhiều lần đâm thẳng vào miệng tử cung, giống như là hắn ta dùng lưỡi dao cắm mở màng thịt, xâm chiếm lồi đi vào tử cung.

"A... Đại ca... Chậm một chút... Mạnh quá... Sâu quá..."

"Tiểu muội biết sao không, chi trách hoa huyệt của muội thật chặt, hút đến mức da đầu của ca ca tê đại cả lên. Ta chỉ muốn càng sâu... Càng sâu hơn nữa."

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, thở hổn hển.

Bàn tay to đặt bên hông cô mỗi lần cắm vào đều bóp chặt eo cô hơn.

Lần này Tô Nhiễu cũng không cao trào nhanh, cô đang chịu đựng.

Cà hai vật lộn với nhau đã tầm nửa canh giờ, trong tiếng thét chói tai, cả hai cùng nhau cao trào.

Vừa mới sáng sớm đã lăn lộn thật lâu, cà người Tô Nhiễu vô lực.

Sau khi cao trào xong cô mới phát hiên hai bên e0 của minh có năm đấu tay.

Tổng Liễm véo cô quá mạnh, lúc làm thì không cảm thấy đau, bây giờ lại khiến cô đau đến nhíu mày.

Dù sao Tổng Liễm cũng là đại phu, hắn ta lấy thuốc mỡ tiêu sưng giảm đau bôi cho cô một chút, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.

Tổng Liễm đã dậy từ sớm, Tô Nhiễu ngủ tới sắp trưa mới dậy.

Tiểu Bích đã chờ ở bên ngoài từ lâu.

Cô ta nhìn thấy phòng trong lộn xộn cũng chỉ đỏ mặt không đám hỏi nhiều, không dám nhiều lời, cung kính hầu hạ tiểu thư rửa mặt mặc quần áo

"Tiểu thư, buổi sáng nhị thiếu gia đi Thính Phong các tìm ngài, sau khi chờ nửa canh giờ thì rời đi."

Tô Nhiễu đứng trước gương đồng, tùy ý để Tiểu Bích mặc quần áo dược đồng cho.

Hôm nay Tống Liễm khám bệnh tại nhà, cô tất nhiên cũng phải đi theo.

Tô Nhiễu ngây ra một lúc: "Hắn có nói cái gì không?"

Tiểu Bích lắc đầu: "Không có. Nhị thiếu gia đợi hồi lâu mà không thấy ngài xuất hiện bèn trầm mặt rời đi."

Tô Nhiễu nghĩ ngợi: "Sau này nếu hắn lại tới thì nói ta không muốn nhìn thấy hắn, không cần để hắn ngồi đó chờ."

Tiểu Bích chi là một nha hoàn.

Tuy rằng trong lòng cô ta có một trăm nghi vấn nhưng cũng không đám hỏi một, cũng biết bồn phận của nha hoàn:
"Nô tỳ đã hiểu ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: