Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TG2 - Chương 113: Bị phát hiện










Tô Nhiễu ngây ra một lúc, tiến triển này có vẻ không đúng lắm?

Không phải là cậu ta nên trả đũa cô sao?

Không lẽ là lần trước bị cô đánh một trận nên giờ sợ?

Cô căn bản không để trong lòng chuyến viếng thăm của Tô Vân Ly.

Cô luôn chờ tới khi ban đêm, đầu tiên thay bộ quần áo gã sai vặt đã chuẩn bị từ trước, lặng lẽ rời khỏi Thính Phong các.

Cô đã tính chuẩn thời gian, quả nhiên, trong Bồng Lai các không ai.

Tròng mắt khẽ đảo tròn, Tô Nhiễu ngay lập tức đi vào trong nhà của phú hào.

Ban ngày cô đã quan sát qua, hậu viện nhà phú hào có một lỗ chó.

Thân mình của Tô Nhiễu mành mai, vóc dáng cũng không cao, chi hơn mét sáu một chút, chui lỗ chó vừa khít.

Dọc theo đường đi, cô cần thận đi tới cửa khuê phòng của con gái phú hào.

Đầu tiên cô đặt tai lên cửa lẳng lặng nghe một chút rồi mới lặng lẽ đầy cửa đi bào.

Đi tới mép giường, cô nhẹ nhàng vên màn lên.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tô Nhiều vẫn bị khuôn mặt xác sống khúng bố của thiếu nữ làm cho kinh ngạc một chút.

Thiếu nữ xác sống nhận thấy được hơi thở của người sống, đôi mắt đỏ như máu đột nhiên mở ra.
Hai mắt đầy sát khí hung ác, cái miệng mở ra để lộ hàm răng bén nhọn.

Cô ta nhào về phía Tô Nhiễu.

Tô Nhiều đã có chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng giơ tay lên ném một cái.

Viên thuốc tinh chuẩn rơi vào trong cái miệng đang mở ra của xác sống nữ.

Quả nhiên đồ hệ thống 008 cho không phải là vật phàm.

Chỉ chưa đầy hai giây sau, chỉ nghe thình thịch một tiếng, nữ cương thi té lăn quay trên mặt đất.

Hàm răng nhọn hoắt cũng đã biến mất, khuôn mặt dần dần khôi phục bình thường.

Tô Nhiễu lau mồ hôi lanh trên trán.

Nâng tiểu thư nhà giàu dậy về lại trên giường.

Nếu không phải có thuốc viên trong tay, phòng chừng cô cũng không dám tới làm loại chuyện này.

Thật sự là....

Quá khảo nghiệm ý chi người khác...

Thật không phải chuyện mà người có thể làm...

Làm xong tất cà mọi việc, Tô Nhiễu lại lặng yên rời khỏi phòng không một tiếng động.

Nhưng mà, vừa mới đóng cửa lại, một bàn tay thon đài lạnh băng bóp cổ cô.

Lạnh băng, cứng đờ.

"Tiểu muội, muội đang làm gì?"

Giọng nói của người đàn ông ở phía sau rõ ràng vẫn trầm thấp êm tai như bình thường, nhưng lại mang theo một khí lạnh âm lãnh

Tựa như một con rắn độc không có độ ẩm đang leo lên bà vai của cô, nguy hiểm vô cùng.

Trong đầu Tô Nhiễu vang lên rầm rầm!

Sát ý sắc bén sau lưng khiến cô không khỏi rùng mình một cái.

Tô Nhiễu tận lực để bản thân bình tĩnh lại: "Đại, đại ca? Sao huynh lại ở đày?"

Hơi thờ lạnh lẽo của người đàn ông phun ra sau tai cô, tựa như đang cười nhẹ.

Cả người của Tô Nhiễu nồi da gà cả lên, hắn ta hỏi tiếp: "Chuyện ban ngày muội thấy cà rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: